No 36. Bất tương ly (hạ)

98 10 0
                                    

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝙱𝚊̂́𝚝 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚕𝚢 (𝚑𝚊̣)

You are reading: Bất Tương Ly (Hạ)
_____________
Mỗi ngày một lần, mặt trời vừa xuống núi, Tả Hàng lại thúc ngựa đến động băng.

Hôm nay là ngày thứ ba, vẫn rất đúng giờ, gương mặt tiều tụy của hắn lại phản chiếu trên mặt băng mỏng nhìn ngắm người bên trong. Cho đến bây giờ, Tả Hàng mới hiểu thế nào gọi là chỉ xích thiên nhai.

Trước đây Thiên Nhuận từng nói hắn là cửu ngũ chí tôn, còn y chỉ là bạch diện thư sinh có chút tài mọn được cân nhắc làm một chức quan nhỏ. Dù ở trước mắt cũng là quan hệ quân thần không hơn không kém và rồi y chọn lý do ấy tránh né hắn đủ đường.

Hiện tại, Tả Hàng ấy, hắn rất muốn vươn tay chạm vào gương mặt của y. Một sợi tóc, một tấc thịt cũng đã thoả lòng nhớ nhung. Nhưng y không đáp lại hắn, y bất động.

"Không lạnh sao?" Đồng Vũ Khôn hỏi. Hắn đã chán ngấy những lời tâm tình của Tả Hàng nhai đi nhai lại mỗi lần đến đây, nên quyết định sáng suốt là lượn đi thật xa, đến khi không gian trở nên tĩnh lặng thì thong thả quay về.

Tả Hàng dán chặt bàn tay đỏ ửng vào lớp băng, hắn muốn xuyên qua nó, nhưng bất thành. Nhìn Đồng Vũ Khôn lơ lửng bằng ánh mắt ghen tị, cùng đau thương, cùng mệt mỏi, hắn nghẹn giọng nói được bốn chữ: "Y lạnh hơn ta."

"Chưa chắc."

Tả Hàng không phản bác lời Đồng Vũ Khôn, hắn lặng thinh nhìn vào lớp băng mới có hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Qua ba ngày nắng nóng cực độ, động phủ đã tan dần. Trái lại, một giao hẹn được hứa ngay tại nơi đây, đến bây giờ trong thâm tâm Tả Hàng vẫn là một mảnh hỗn độn. Sắp kết thúc rồi...

"Thiên Nhuận, đợi ta..." Hắn gục đầu, trầm mặc lúc lâu. Sau lại từ biệt Đồng Vũ Khôn vẫn đang ngơ ngác, thúc ngựa trở về nội thành.

Như những hôm trước, hắn đã ngồi hai canh. Tựa lưng vào đó mà tâm sự với một xác rỗng hai canh giờ. Đồng Vũ Khôn còn tưởng hôm nay Tả Hàng hắn sẽ còn quyết liệt hơn mà ngồi lại đến tận sáng. Không ngờ chỉ mới nửa canh đã vội vàng rời đi.

Lại nhìn thiếu niên bên trong, yêu cầu của y thật dễ, mà cũng thật khó. Cho Tả Hàng thêm một cơ hội, rốt cuộc cũng là cho bản thân thêm một lần lựa chọn.

Trớ trêu mà lại thật trắc trở.

[...]

Tả Hàng ngồi trong tẩm điện, án thư trước mắt bày đầy tấu chương, một cái hắn cũng chẳng xem qua. Cung nữ, thị vệ, có bao nhiêu hắn đều đuổi đi hết. Nội trong ba trượng xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

Tĩnh mịch của đêm đen khiến hắn sầu não, mà náo nhiệt của ban ngày lại khiến hắn đau đầu. Tả Hàng nhận ra, dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào hắn cũng chẳng thể gạt một vài thứ ra khỏi tâm trí. Tỉ như Trần Thiên Nhuận. Tỉ như động băng tan. Gần đây lại thêm cả đại hạn của bách tính.

Thêm một mối lo, thêm một cái gai trong lòng, nhổ chẳng được mà để thì rất đau.

Đồng Vũ Khôn nói thời hạn của hắn chỉ có ba ngày. Hai ngày đã qua, hắn đã cố gắng nhất có thể, nhưng thứ mà Trần Thiên Nhuận muốn, hắn không biết. Đêm nay Tả Hàng không chọn ở lại cùng y nữa, hắn sợ phải nhìn cái cảnh y tan chảy, y biến mất còn hắn tuyệt vọng chẳng thể làm được gì. Chẳng bằng cùng thức một đêm nay, ngày mai hắn sẽ nghe thị vệ bẩm báo lại trong một trạng thái không mấy tỉnh táo. Có phải sẽ bớt đau lòng hơn không?

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ