No 67. Nhớ nhung

10 0 0
                                    

[Hàng Nhuận] Nhớ nhung
Tác giả: Corn

Thiên Nhuận, em có từng nhớ người ấy không? Trong tiềm thức, trong cơn mơ hay một vài suy nghĩ vụn vặt, em có từng nhớ tới tên của người ấy không?
____

Hạt mưa nhỏ giọt trên phiến lá xanh, để lại những vệt nước chảy dài trên cửa kính ô tô; tiếng mưa gõ xuống thân xe kêu lộp độp, những gõ xuống nền đường lại ngân vang lách tách.

Tả Hàng mấy ngày gần đây chạy theo lịch trình công ty sắp xếp đến mỏi mệt. Quay quảng cáo, chụp hình, phỏng vấn, ca hát, show giải trí - lịch trình cứ nối đuôi nhau mà đến, tựa hồ là càng nối càng dài, càng nối thêm lại chẳng có điểm kết. Mấy cái này, với một người từng làm thực tập sinh được hơn 7 năm như anh, chẳng có gì là to tát, áp lực hay căng thẳng - anh quen rồi: vì những tháng ngày thực tập còn áp lực hơn thế nữa; và bởi lẽ... làm người nổi tiếng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Khát vọng lớn nhất tuổi niên thiếu, mộng tưởng đẹp nhất của ngày thanh xuân, anh đã chạm tay vào được rồi; giấc mơ đứng trên sân khấu hoa lệ lung linh nhìn xuống vạn người hò reo cổ vũ đã thành thực, nhưng mà... anh có thực sự thấy hạnh phúc chăng?

Có lẽ là có đấy. Vì làm gì có ai chạm tay vào giấc mơ của mình mà không mãn nguyện mỉm cười? Trở thành người nổi tiếng được tận hưởng ánh hào quang chói lọi thì làm gì có ai không hạnh phúc? Mùa hạ năm ấy, anh đã đặt chân đứng vững vàng lên vị trí mà 15 đứa trẻ nơi tầng 18 cao chót vót bên bờ sông Dương Tử ấy khát khao; biến chiếc áo choàng lấp lánh khi đó thành bước đệm để đặt chân tới con đường vinh quang chói lọi. Và, anh đã làm được, anh đã thành công trên bước đường sự nghiệp rải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm... nhưng mà, những cánh hoa đỏ thắm ấy đã khiến anh phải đánh đổi bằng cả trái tim, khiến cho anh phải buông tay người anh yêu nhất....

Bầu bạn với anh mỗi đêm đen vắng lặng, chẳng còn nụ cười hay đôi mắt lấp lánh của em, giờ phút này, chỉ còn lại ly rượu đắng ngắt màu nho đỏ....

Người anh yêu nhất rời đi mất, trái tim anh cũng đi theo em ấy rồi....
---

- Tả Hàng, hứa với em, nhất định phải ra mắt đấy nhé.

Trần Thiên Nhuận nằm trong lòng Tả Hàng, ngoan ngoãn như một con mèo con; em ngọ nguậy trong lòng anh nũng nịu, giọng nói cũng êm ái như tiếng chuông bạc đinh đang nơi cửa chùa thanh tịnh.

Trận chiến ra mắt cuối cùng đã ép những đứa trẻ tuổi thiếu niên tới sức cùng lực kiệt, áp lực từ công ty, kỳ vọng của người hâm mộ và cả giấc mơ cháy bỏng tuổi ấu thơ cũng khiến cho tinh thần của những người bạn nhỏ chưa kịp lớn cũng phải chịu một nỗi ám ảnh vô hình. Guồng xoay kinh khủng của truyền thông đại chúng và cường độ tập luyện gắt gao cuốn phăng tất cả mọi thứ vào trong nó, không buông tha cho bất cứ thứ gì: nó khiến người ta như ngồi trên biển lửa, như đi trên mũi dao, như chơi trò ú tim với cái chết cận kề bên cổ. Đêm đen hay ngày nắng trong cái cơn lốc kinh hoàng đó cũng chẳng còn chút ý nghĩa hay giá trị, vì giữa tâm lốc xoáy thì nào có phân đêm hay ngày.

Vậy nhưng, lốc xoay có kinh hoàng, dừng lại rồi vẫn sẽ là nhưng ngày nắng, bão đêm qua đi, vẫn sẽ trả lại cho con người trời sao sáng ngời. Thoát khỏi vòng xoáy kinh khủng của áp lực và kỳ vọng, trở về với dáng vẻ vốn có của tuổi niên thiếu, Trần Thiên Nhuận vẫn sẽ là bé mèo con nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn nũng nịu và cùng anh nói chuyện. Em thích được anh ôm, được anh nựng má, được anh xoa đầu và nhất là được anh âu yếm hôn lên đôi môi hồng. Em là của anh, từ trái tim, tâm hồn đến thể xác - và vì là của anh, nên em sẽ chẳng giấu giếm anh bất cứ chuyện gì.

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ