[Hàng Nhuận] Đinh Viên
Đêm, một đêm âm u với những đám mây đen nặng trịch. Chẳng bao lâu sau khi một thiếu niên ôm bọc giấy chạy vào "căn nhà", trời đổ mưa xối xả.
"Tả Hàng."
Âm thanh từ trong góc truyền đến. Giọng của một nam hài khác, nghe có vẻ không được khỏe mạnh.
Người được y nhắc tên - Tả Hàng - hắn bỏ túi giấy gói hai chiếc bánh bao xuống, dựa vào ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện chiếu vào qua tấm mái lá thủng, phải mất một thời gian mới chạm đến được chỗ có người nằm.
"Sao rồi? Còn chỗ nào mệt?"
"Không mệt, ta đã quen rồi. Hôm nay huynh về muộn... nên ta lo..."
Y nói được một chữ, cổ họng lại khó chịu muốn ho ra một trận cho thống khoái. Nhưng nghĩ lại cảnh Tả Hàng vất vả dọn dẹp thứ tanh nồng, đỏ tươi kia vào buổi sáng, y lại cảm thấy mình nên chịu đựng nuốt ngược vào trong thì hơn.
"Trần Thiên Nhuận, nghe lời ta mau nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta xuống trấn mua đồ ăn cho đệ, nhé?"
Trần Thiên Nhuận xua tay ý nói không cần. Nhưng trong bóng tối, Tả Hàng không thể nhìn thấy. Cuối cùng ngồi canh thêm cho y một lúc cũng tựa lưng vào vách gỗ lỏng lẻo mà thiếp đi.
.....
Sáng. Sau trận mưa hôm qua trời đã sáng trở lại. Dù mây vẫn chưa tan nhưng cũng không thể vì thế mà Tả Hàng không xuống trấn.
"Tả Hàng, huynh định đi đâu?"
"Hôm qua ta nói sẽ xuống trấn mà, đệ nằm yên đó, ta đi một lát rồi về."
Tả Hàng cầm lên chiếc giỏ đan, thủng lỗ chỗ, ném hai cái bánh bao lạnh ngắt, ướt nhẹp vì nước mưa vào giỏ rồi khoác lên muốn đi ra ngoài.
Hắn không muốn để Trần Thiên Nhuận ăn cái kia. Nếu không mua cháo, ít nhất cũng phải là loại bánh bột dễ dễ ăn một chút. Mà nếu không có khả năng mua được nữa thì đành đi xin...
Nhưng không trót lọt như hắn đã nghĩ, Trần Thiên Nhuận không để hắn đi. Tiếng ho như muốn xé họng kia không cho phép hắn rời khỏi y thêm nửa bước nữa. Trần Thiên Nhuận cắn răng nhịn ho đỏ cả mặt, sau nửa nén nhang mới rặn được mấy câu hoàn chỉnh bằng giọng khàn khàn: "Tiền đã hết rồi, huynh xin mãi cũng không được đâu. Cái kia ta ăn được, huynh ở lại đi..."
Tả Hàng xoay người, thấy Trần Thiên Nhuận đã ngồi khoanh chân ngay ngắn trên mặt đất. Y phục mỏng dính, âm ẩm mùi nước mưa dán sát vào da thịt, hẳn là không dễ chịu gì. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi cũng thở dài xoay gót bước vào nhà.
"Chịu khó, ta treo nó lên một chút là có thể ăn, tuy không thực sự ổn..." Tả Hàng treo lên hai chiếc bánh ướt, tầm mắt lại rơi trên cổ tay gầy guộc của y, hắn đè hơi, nói bằng ngữ âm nhẹ nhàng nhất: "Tháo y phục... ý ta là áo kia ướt rồi, nếu không phơi lên đệ sẽ bị nhiễm phong hàn nặng hơn"
"Được. Nhưng hôm nay chưa chắc sẽ nắng..."
Trần Thiên Nhuận đem hai lời mâu thuẫn nói ra, tay chân lười nhác không chút động đậy, giống như một từ "được" kia của y chỉ là vô thức buột miệng với Tả Hàng vậy. Tất nhiên, hắn nhíu mày bày tỏ nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng Nhuận
FanficMột vài câu chuyện nhỏ đã được kiểm duyệt qua Calantha Curtis - Bông hoa nở rộ nhà Hàng Nhuận. Truyện được viết bởi các admin của blog, mong mọi người ủng hộ. Update mới nhất: hoàn thành tuyển tập lần này. Những oneshot còn lại chỉ đăng độc quyền tr...