No 27. Tìm em vào mùa hoa nở

132 19 3
                                    

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] 𝚃𝚒̀𝚖 𝚎𝚖 𝚟𝚊̀𝚘 𝚖𝚞̀𝚊 𝚑𝚘𝚊 𝚗𝚘̛̉

Trần Thiên Nhuận chết rồi.

Mọi chuyện vẫn vậy, chẳng mảy may có gì thay đổi, hoặc chỉ là vài lời chế giễu cười nhạo em.

Một cái chết thôi mà, không phải sao?

Huống hồ một kẻ thất bại luôn đem đến phiền phức cho người khác thì có gì để bận tâm kia chứ.

Bóng nắng trải dài trên bức tường đẫm máu tanh nồng, Tả Hàng ngồi bệt trên sàn lạnh - lẩm nhẩm đếm từng con số, điều mà em thường làm khi còn sống.

1... 2... 3... 4... 10... 20... 

Tiếng nói thì thào vang từng khúc nhẹ trong không gian tĩnh lặng.

Rồi hắn nghĩ ngợi gì đó.

Nắng nhẹ nhàng vương tóc hắn, khẽ hôn lướt đôi hàng mi và có chăng hắn cảm nhận được ấm áp người thương, rằng em đang ngồi cạnh hắn, lắng nghe những lời thủ thỉ vô nghĩa. Bỗng hắn muốn hát, gió khẽ lao xao khúc nhạc không lời.

Ngón tay mân mê khuôn mặt, tay kia sờ nhẹ tấm ảnh cũ kĩ, hắn chưa bao giờ ghét khuôn mặt mình đến nhường này, vì cớ gì lại có nét tương đồng với em đến lạ.

Tả Hàng nhớ em.

Nhớ đôi mắt buồn man mác vô hồn.

Nhớ giọng nói trầm thấp của em khi an ủi hắn.

Nhớ cả lần đầu tiên hắn gặp em.

Khi đó thiếu niên của hắn khoác bộ áo dày cộp, ôm bông cúc trắng đứng bên tiệm hoa trong cơn mưa nặng hạt. Thân thể em gầy gò ốm yếu...

Tả Hàng lại gần bắt chuyện, dẫn em vào tiệm cà phê gần đó, gảy nhẹ cây đàn guitar, em buộc miệng hát.

Lời ca u sầu nặng nề đến mức hắn chẳng thể nào thở nổi, giọng hát của em chứa chất gây nghiện, lại như hàng vạn cây kim găm vào tim hắn, đau đớn vô cùng.

Tiếng cửa đập sầm sầm kéo hắn khỏi cơn mộng, thời gian sắp hết rồi, nhưng đừng lo em ơi.

Hắn lấy dao trong hộc tủ, đâm mạnh vào tim, máu chảy dài nhuốm sơ mi trắng.

Màu nắng vỡ vụn trong đáy mắt, khóe môi hắn mỉm cười, hắn sắp gặp lại em rồi, người thương của hắn.

Gió thì thầm khúc tình ca tương tư, đóa hồng cạnh bên tỏa hương thơm ngát.

Rằng ai tìm ai giữa mùa hoa nở?

©恋甜润日记

#Tảo

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ