No 63. Đừng quên anh yêu em

17 2 0
                                    

[Trans | Hàng Nhuận] Đừng quên anh yêu em
Tác giả: 林添望.
Trans + beta: Xuân Xanh.
Link gốc: https://linyu359.lofter.com/post/20270594_1ccc43398

00.

"Mong ước lớn nhất của anh là em đừng quên đi anh."

"Mỗi ngày đi qua, em đều sẽ yêu anh, quên mất anh, và rồi học cách yêu anh lại từ đầu."

01.

"Viện trưởng, ông lại đi tìm ông Trần sao?"

"Ừ, đến giờ ăn rồi. Và tôi luôn biết A Nhuận của tôi ở đâu."

Tả Hàng cởi chiếc áo blouse trắng vắt lên tay, khẽ gật đầu với nữ y tá bên cạnh. Đã hơn sáu mươi tuổi rồi, nhưng nhìn dung mạo này của ông, ai cũng có thể dễ dàng đoán được rằng ngày còn trẻ, ông ấy chắc chắn là một chàng trai có vẻ ngoài rất đẹp.

Các y tá trong bệnh viện ai cũng biết ông Tả viện trưởng có một người bạn đời trông khá giống ông ấy. Khi còn trẻ chắc là người bạn đời ấy cũng được nhiều thiếu nữ theo đuổi lắm. Cơ mà đáng buồn thay, khi ông ấy gần sáu mươi tuổi, ông lại được chuẩn đoán mắc bệnh Alzhenimer, thật đáng tiếc quá.

Viện trưởng đáng kính và ông Trần đã yêu nhau hơn 40 năm, bầu bạn cùng nhau hơn 40 năm. Những ai biết được rằng họ là tình đầu của nhau đều không tránh khỏi ghen tị. Bao năm tháng đi qua, bao mùa xuân hạ thu đông thay phiên gặp gỡ, tình yêu của họ vẫn đẹp đẽ, vẹn nguyên như ngày đầu tiên tình yêu chớm nở.

Sau khi nhận được chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, ông Trần cũng không có quá nhiều phản ứng, thậm chí, ông còn quay sang an ủi Tả Hàng và nói rằng không sao đâu mà, chỉ là trí nhớ của em sẽ không được tốt như trước đây mà thôi.

"Con người ấy à, khi chúng ta bắt đầu già đi thì sẽ kéo theo đủ loại vấn đề xuất hiện. Chuyện này thì ta chẳng thể đổ lỗi cho ai được. Chính anh cũng vừa mới nhận chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn đầu vào năm ngoái đấy thôi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể cùng nhau đến lò hỏa táng đó nhé."

Ông Trần vỗ nhẹ lên vai Tả Hàng và nở nụ cười đầy vui vẻ. Kỳ thật, đi qua gần nửa thế kỷ rồi, cũng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly cùng tử biệt, nếu như người mình yêu nhất rời đi trước, thì ở lại thế gian lạnh lẽo này một mình cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì; giờ đây, cả hai người đều mang bệnh trong mình, ở bên nhau cũng coi như là nhận được chút an ủi.

"A Nhuận! Lại nói bậy bạ nữa rồi. Tôi dù sao cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu, vẫn còn có thể phẫu thuật được!"

"Rồi rồi, vậy thì khi nào anh phẫu thuật? Ngày nào anh cũng chỉ phẫu thuật cho người khác thôi. Nếu có bệnh thì sao anh không phẫu thuật sớm hơn đi? Anh thật sự cần một phiếu mua một tặng một đó hả? Tặng một vé miễn phí tại lò hỏa táng với em luôn?"

Trần Thiên Nhuận véo mạnh tai Tả Hàng, Tả Hàng đau đớn đến nỗi co rúm người lại, điên cuồng lắc đầu với khát vọng sinh tồn mạnh mẽ.

"Xem ông đó, lão Tả, không hổ là đứa con vùng Xuyên Du chính hiệu, bồ cào lỗ tai. Quả nhiên là chỉ có Trần Thiên Nhuận mới trị nổi ông thôi, nghe nhé: tôi sắp xếp cho ông một ca phẫu thuật rồi đó, vào tuần sau."(1)

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ