[22102023]
"Nghe anh nói lời... yêu em."
Tác giả: Tam Thập Cửu (Nine)Trần Thiên Nhuận không phải là một nghệ sỹ nổi tiếng, cũng chẳng phải là một người đáng để ngưỡng mộ. Em chỉ đơn giản là một giáo viên mầm non, làm việc tại một ngôi trường nhỏ trong thành phố. Ấy thế mà fandom của em lại hùng hậu không thua kém bất kỳ danh ca nào: thậm chí tình cảm của những người hâm mộ ấy dành cho em còn nồng cháy và chân thành hơn cả những người nổi tiếng kia. Ngày nào cũng vậy, luôn sẽ có những cô công chúa đáng yêu sà vào lòng em cười đùa, có những nàng tiên tặng cho em bao điều hạnh phúc, có những siêu anh hùng bảo vệ em khỏi nỗi buồn... Nhưng trên tất cả, có một chàng hoàng tử luôn dang rộng vòng tay đón em mỗi khi em về nhà.
Hoàng tử của em tên là Tả Hàng. Anh là một nhiếp anh gia đại tài, một nghệ sỹ partime và là một người bạn trai đa di năng của em. Anh chụp cho em những bức ảnh đẹp đến vô thực, anh dành cho em vô vàn những bản tình ca. Anh biến em thành thiên thần rồi mang nhốt lại trong hũ mật hoa hồng thơm ngát: tình yêu ngọt ngào của anh nhấn chìm em vào hạnh phúc vô bờ.
Kể từ ngày ra mắt gia đình đôi bên, cả hai cứ có cảm giác như mình vừa đổi luôn cả bố mẹ vậy. Cái cảm giác được ba mẹ cưng nựng, yêu chiều suốt bao nhiêu năm tháng, còn cả tình yêu thương của bố mẹ chỉ dành cho duy nhất chính mình; giờ đây bất thình lình bị người mình yêu chiếm mất, thật không biết phải tả làm sao. Nó cứ như viên kẹo mơ deo dẻo, pha chút chua chua, lại ẩn hiện vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi chân răng: thật khiến người ta khó chịu. Nhìn người mình yêu nhất được bố mẹ mình yêu quý, không biết là nên ghen tị với đối phương vì cướp mất bố mẹ mình hay là dỗi với ba mẹ vì không còn yêu thương mình nữa?
Thế nên, Tả Hàng thường thỏ thẻ với Trần Thiên Nhuận rằng, sao chúng ta cứ như vừa mới qua đêm tân hôn vậy nhỉ,... rõ ràng là mới chỉ gặp mặt hai bên gia đình.
_________
- Chồng ơi, bé về rồi!Chàng trai nhỏ cứ theo thói quen mà gọi vọng vào trong nhà, dù là em thừa biết Tả Hàng đâu có bao giờ yên ổn chờ em trong phòng ăn.
Thấy không, giày của em còn chưa kịp cởi khỏi bàn chân, hai chiếc túi chườm nóng đã từ đâu bay đến bên cổ. Nhiệt độ biến đổi đột ngột khiến mọi động tác của em bị đình trệ trong giây lát, mà cái bộ dạng này của em rơi vào mắt anh lại thành công khiến anh cười khúc khích.
- Mừng em về nhà, tình yêu của anh.
Nhiệm vụ làm ấm thân thể của em là của hai cái túi chườm: anh sẽ không giành với chúng. Nhưng đôi môi ấm mềm kia của em thì không một ai có thể giành với anh.
Bởi lẽ, Trần Thiên Nhuận là của Tả Hàng mà.
- Xấu tính! Em vừa về đã chọc em - A, má của em đỏ rồi kìa, Tả Hàng nhủ thầm; lại nghe thấy em cười nhẹ - Em mua cho anh chiếc áo mới đó, mặc vào cho em xem thử đi.
Túi giấy mang hơi lạnh trên tay em được giao lại cho anh. Anh ôm chúng vào lòng, cẩn thận, dè dặt.
Người hạnh phúc khi được quà là Tả Hàng, người thở dài ảo não cũng vẫn là anh.
Làm sao bây giờ, má người anh yêu đỏ quá, đẹp quá, muốn... hôn em thêm lần nữa quá!
Tả Hàng luôn luôn ảo não: nhất là khi anh nghĩ đến Trần Thiên Nhuận đáng yêu của anh. Người anh yêu lúc nào cũng khiến anh phải đấu tranh tâm lý đến cả ngàn vạn lần: mỗi một lần sầu não là mỗi một lần não anh chia hai phe, chiến nhau om sòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng Nhuận
FanficMột vài câu chuyện nhỏ đã được kiểm duyệt qua Calantha Curtis - Bông hoa nở rộ nhà Hàng Nhuận. Truyện được viết bởi các admin của blog, mong mọi người ủng hộ. Update mới nhất: hoàn thành tuyển tập lần này. Những oneshot còn lại chỉ đăng độc quyền tr...