Chương 3

97 13 8
                                    

Ngày hôm sau ông bà có dịp lên trị trấn nghe đâu là gặp bạn cũ và còn đi tìm chồng cho cậu Mẫn nhà ta, dĩ nhiên chỉ có một mình em ở nhà. Cứ ở miết trong nhà làm Mân sinh ra buồn chán em quyết định dạo quanh khu vườn nhà để bớt buồn chán.

Đúng là không khí ở đây trong lành thật, mãi mê nhìn ngắm khu vườn thì em nghe thấy tiếng thổi sáo phát ra gần đó. Tò mò nên em lần theo tiếng sáo đến gốc cây gần đó. Thì ra tiếng sáo đó là của Chính Quốc dù cây sáo không được mãn nhãn như những loại sáo đắt tiền em từng thấy nhưng nó lại như hút hồn em ở thời điểm này, là vì sáo hay...vì người?

"Cậu Mân"

"Hả...hả Mân nghe"

"Cậu làm gì sao nãy giờ tôi gọi cậu không trả lời vậy?"

"À tại...tại Mân thấy Quốc thổi sáo hay quá nên...nên hơi phân tâm ấy mà"

"Ra là thế, cậu ra đây lâu chưa sao cậu không gọi tôi"

"Mân mới ra thôi, tại Mân thấy Quốc đang thổi sáo nên không muốn ngắt ngang"

"Cậu thích nghe thổi sáo sao?"

"Bình thường Mân không thích nghe cho lắm, nhưng mà không hiểu sao Quốc thổi sáo Mân lại thích nghe"

Nghe đến đây hắn không tự chủ mà nở nụ cười. Cảm giác gì đây, nghe người mình thầm thương trộm nhớ nói như vậy hắn như nở hoa trong lòng.

"Sao Quốc lại cười"__Em ngây người ra hỏi

"Hả, tôi đâu có cười"

"Rõ ràng là có mà, lúc nãy Quốc cười tươi lắm"

"Không có đâu cậu nhìn nhầm rồi. Nếu cậu thích nghe tôi sẵn sàng thổi cho cậu nghe đến khi nào cậu chán thì thôi"

"Thật sao, Quốc nói thiệt hả"

"Thật mà, chỉ sợ cậu không muốn nghe mà thôi"

"Ai nói chứ, Mân thích nghe lắm"

"Vậy thì được rồi"

Hắn vừa dứt câu em liền ngồi xuống gần chỗ hắn, hai tay chống lên cằm, ánh mắt nhìn hắn. Ôi khung ảnh này dễ thương làm sao. Hắn ngớ người ra một lúc mới cất giọng hỏi.

"Cậu làm gì vậy?"

"Quốc nói thổi sáo cho Mân nghe mà, Mân ngồi nghe rồi mà sao Quốc chưa thổi nữa"

"Hả...à tôi biết rồi"

Thế là cả hai chìm vào giai điệu du dương của tiếng sáo. Quả thật nhìn vào hai người ấy thật xứng đôi vừa lứa. Nhưng họ đâu biết rằng cái Lài ở đằng xa đã chứng kiến mọi thứ và nhìn họ bằng ánh mắt ghen ghét, tay xiết chặt thành nắm.

Nghe được một lát Mân lên tiếng

"Quốc ơi"

"Sao vậy cậu?"

"Mân đang định đi chợ mua vài món đồ, Quốc đi với Mân nha"

"Tôi đi với cậu hả?"

"Đúng rồi, chớ ngồi đây hoài chắc Quốc hết hơi luôn đó"

"Vậy tôi đi với cậu"

Ra đến chợ, em ghé hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, đúng là cậu ấm nhà họ Phác mua đồ không cần tính toán hay nghĩ nhiều.

"Nè cho Quốc đó"__Em đưa ra cái bánh bao trước mặt hắn.

"Cậu..cho tôi sao?"

Em gật đầu

"Thôi cậu giữ lại đi tôi không lấy đâu"

"Mân đã nói là Mân cho Quốc thì Quốc cứ lấy đi"

"Nhưng mà..."

"Quốc không lấy Mân giận Quốc luôn đó"__Vừa nói em vừa dúi cái bánh vào tay hắn.

"Mình về thôi, chắc giờ này cha má cũng sắp về rồi"

"Dạ cậu"

Hắn và em vừa về đến nhà đã thấy ông bà ngồi ở nhà trên rồi. Thấy em bà liền nói

"Mân nè lát ăn cơm xong lên má dặn con vài chuyện"

"Dạ con biết rồi má"

"Thằng Quốc mày còn đứng đó làm gì đi xuống bếp đi"

"Dạ con biết rồi thưa bà con đi"

Xuống bếp hắn cứ nhìn cái bánh bao em đưa cho hắn lúc nãy thôi. Hắn nhớ lại lúc em dúi cái bánh vào tay hắn mà cứ ngồi cười miết thôi. Dì sáu thấy vậy liền hỏi.

"Quốc, bộ bây đi nắng riết bây bị sảng rồi hả con, sao nãy giờ bây cứ ngồi cười ên miết vậy"

"Con có bị sảng đâu dì sáu, tại con vui nên con cười thôi à"

"Chà bình thường bây cứ lầm lầm lì lì mà giờ cười nhiều vậy, hay là để ý cô nào rồi hả"

"Dạ..đâu có đâu dì mà thôi con đi gánh mấy thùng nước cho xong nha dì"

"Ừ bây đi đi, nhanh nhanh vô ăn cơm nha con"

"Dạ con biết rồi"

Trả lời dì sáu vậy thôi chứ cái bánh bao của Mân đưa lúc nãy cũng đủ làm hắn no rồi.

Phía Mân, ông bà gọi em lên để dặn dò vài việc

"Dạ cha má gọi con lên có gì không ạ"

"Con ngồi xuống trước đi"

------------------------

Các tình yêu đọc vui vẻ nha😘

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ