Chương 1

226 17 7
                                    

Mở đôi mắt hờ hững Chính Quốc khẽ nhìn người bên cạnh đang say sưa ngủ, hắn nở một nụ cười chứa đầy sự yêu thương đối với người nọ. Hắn_Điền Chính Quốc cả đời này không mơ mộng trèo cao nhưng nhìn xem giờ đây người nằm cạnh hắn là Phác Trí Mân_cậu ấm nhà họ Phác.
"Liệu tôi có sai khi rơi vào tình cảm này với cậu không, cậu Mân"

------------------------
Ở làng mộc này không ai là không biết đến gia đình ông hội đồng Phác. Ông Phác đó giờ ăn ở phúc đức hiền lành ông lúc nào cũng đối đãi tốt với người ăn kẻ ở trong nhà. Thế mà vợ của ông, bà hội đồng Phác lại mang tiếng đanh đá chua ngoa nhất vùng, bà đó giờ ghét nhất những người nghèo mà còn vọng tưởng trèo cao, là người ăn kẻ ở trong nhà hội đồng Phác không ai dám nuôi mộng tưởng trèo cao, bởi bà Phác mà biết được chỉ có nước chết không toàn thây.
Ông bà Phác có một cậu con trai tên là Phác Trí Mân_là con trai độc nhất của ông bà nên cậu được ông bà cưng như cưng chiều hết mực. Cậu năm nay tròn 18 tuổi, có thể nói hai từ xinh đẹp không tả hết nét đẹp của cậu, tuy là con trai nhưng cậu lại khiến bao cô trong làng ghen tị với nhan sắc của mình.
"Mân, ra đây má biểu"_bà Phác cất tiếng gọi con trai
"Dạ má gọi con"
"Con ngồi xuống đây má có chuyện muốn nói"
"Dạ có chuyện gì má nói đi"
"Mân nè năm nay con cũng trạc 18 rồi cha má tính đến chuyện tìm chồng cho con"
Nghe đến đây Trí Mân liền phản đối
"Má con mới 18 thôi, con còn chưa chơi đủ mà cha má bắt con lấy chồng sao được"
"Má biết nhưng mà..."
*choang*
Hai má con bà Phác đang nói chuyện thì bổng đâu một tiếng choang lớn
"Là đứa nào, bây định phá nhà hả"_bà hội giận dữ hét hên
"Dạ con xin lỗi bà con không cố ý"_Chính Quốc ríu rít xin lỗi
"Mày làm vỡ cái chén yêu thích của bà rồi mà còn nói cái giọng đó được hả"_vừa nói bà Phác vừa cầm cây quạt đánh vào người Chính Quốc.
"Má, má dừng lại đi đừng đánh Quốc nữa"_Trí Mân thấy Quốc bị đánh liền lao ra đỡ bà Phác thấy vậy liền xót ruột nên cũng dừng tay.
"Thôi Quốc mày đi xuống dưới đi tại mày mà con bà bị đau nay mày nhịn cho bà đứa nào cho nó ăn thì đừng có trách bà"_bà Phác chua ngoa nói với Chính Quốc cũng như đám người ở trong nhà.
"Má, như vậy hơi..."
"Không đến lượt con lên tiếng, còn thằng Quốc mày muốn ăn đòn hay sao mà còn đứng đó"
"Dạ không con thưa bà con xuống nhà dưới"_Chính Quốc nói xong cũng rời khỏi đó xuống nhà dưới với mấy vết hằng cho bà Phác đánh lúc nãy. Hắn đã làm người ở cho ông bà Phác từ lúc 7t lúc đó hắn bị gia đình bán vào trả nợ cho đến nay cũng đã ngót nghét 15 năm, những trận đòn như vậy hắn cũng đã quá quen rồi lần này còn nhẹ hơn so với những lần trước.
Phía Trí Mân
"Con đó sao lại ra đỡ cho thằng nhãi đó lỡ đâu nãy má mạnh tay thì còn gì là con vàng con bạc của má nữa"
"Con thấy anh Quốc cũng đâu phải cố ý đâu sao mà đánh ảnh dữ vậy"
"Anh cái gì mà anh nó là người ăn kẻ ở trong nhà sao con gọi nó là anh được"
"Nhưng mà anh Quốc lớn tuổi hơn con mà má"
"Con đừng có cãi má thôi vô đây má bôi thuốc cho"

Điền Chính Quốc ngồi trầm ngâm ở gốc cây sau vườn có lẽ là vì bị bà đánh lúc nãy nên vai còn đau thêm phần do làm việc nhiều mà lại không ăn gì dẫn đến kiệt sức.
"Quốc ơi"
Nghe tiếng gọi mình Chính Quốc quay đầu lại thì ra là cậu ấm Trí Mân.
"Cậu ra đây có chuyện gì không"

------------------------
Chap đầu tiên nên bị bí ý tưởng lắm luôn:(
Mọi người đọc rồi góp ý cho mình để mình cải thiện nha:3

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ