Chương 4

101 14 9
                                    

"Con ngồi xuống trước đi"

"Dạ"

"Chuyện là cha má đã định chuyện hôn sự của con êm xuôi hết rồi"

"Cha má, cha má chưa hỏi ý con mà, mần chi mà gấp gáp vậy má"

"Cha má muốn tốt cho con thôi Mân à, chồng tương lai của con là con trai ông Tổng đốc đó con"

"Con trai ông Tổng đốc là sao má"__Nghe tới đây Mân cũng cảm thấy lo sợ vì ông Tổng đốc có 2 người con trai nhưng cậu con đầu đã được gã đi 2 năm trước thế chẳng lẽ vị hôn phu của em là người con út? Người con út này chẳng tốt lành gì nghe đâu là ăn chơi đàn đúm lắm, em không muốn lấy người chồng như thế chút nào cả, thật sự không muốn.

"Đúng rồi con"

"Má đừng nói là..là Kim Thái Hanh?"

"Đúng rồi, ngày mốt là cậu ấy đến nhà mình ở lại vài ngày, con liệu mà cư xử đó đa"

"Má à, má cũng biết hắn ta là người ra sao mà không lẽ má không nghe mấy lời đồn đoán về anh ta"

"Má biết chứ nhưng mà con nghĩ xem cậu ấy là con trai ông Tổng đốc, bà Tổng đốc lại là bạn thuở xưa của má con gã về đó thì cha má yên lòng biết bao"

"Nhưng mà má..."

"Không nói nhiều nữa cha má đi nghỉ con cũng tranh thủ nghỉ sớm đó đa"

"Dạ má"

Cả tối hôm đó em không tài nào chợp mắt được cứ nghĩ đến việc chồng sắp cưới là em lại lo lắng, nhưng mà biết sao đây cha má đã định làm sao em khước từ được.

Sáng hôm sau

"Thằng Quốc lên bà biểu"__Tiếng bà hội đồng văng vẳng gọi hắn.

"Dạ bà gọi con"

"Bây ra sau vườn coi con gà nào được nhất thì bắt cột lại ngày mai bà mần đãi khách biết chưa"

"Dạ thưa bà con đi liền"

Hắn sau khi làm xong việc bà giao thì xuống nhà sau, hắn vừa bước vào cái Lài đã vội chạy lại nói:

"Anh Quốc anh biết gì chưa, vị khách đặc biệt của bà là chồng sắp cưới của cậu Mân đó đa"

Nghe đến đây hắn lặng người sau đó bắt tay cổ tay cái Lài xiết chặt.

"Mày nói gì? Chồng sắp cưới của cậu Mân là sao?"

"Đúng là vậy hôm qua em nghe ông bà nói với cậu Mân,anh buông tay em ra đau quá"

Hắn buông tay nó ra, nó nói thêm:

"Nhưng mà anh tức giận cái chi? Anh nên nhớ anh là người ăn kẻ ở trong nhà mãi mãi không bao giờ anh với tới cậu Mân đâu"

"IM ĐI"

"Anh...anh"

"Bây đâu lên bà biểu"_Bà Phác cất tiếng gọi.

"Bà gọi tụi con có chuyện gì vậy bà"__Cái Lài hỏi.

"Tụi bây lo tranh thủ mà dọn dẹp nhà để mai bà đón khách, làm sao cho xong hết trong ngày không thì tụi bây khỏi ăn cơm"

Nghe bà Phác nói vậy mọi người liền tức tốc đi dọn dẹp. Nhà ông bà toàn đồ quý nhỡ mà sơ xuất là không xong ngay.

"Anh Quốc mấy cái việc nhỏ này anh để em làm phụ nha"_Cái Lài đến gần ngỏ ý.

"Chỉ là lau cái bình thôi cần gì người giúp"

"Thôi cứ để em giúp"_Nói rồi cái Lài đưa tay giật lấy cái bình.

Thật không may nó sơ ý làm cái bình rớt xuống đất vỡ ra, nó sợ hãi chuyến này nó có nước ăn đòn thay cơm rồi.

"Chuyện gì vậy bây"__Bà Phác cùng cậu Mân nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra.

"Trời đất ơi, đứa nào làm bể cái bình quý của bà vậy, bây có biết cái bình này khó kiếm lắm không? Là đứa nào làm?"

"Dạ...dạ.."

"Dạ thưa bà là do con sơ ý"_Hắn lên tiếng nhận tội thay cho cái Lài.

"Trời ơi Quốc ơi mày ăn rồi báo hả Quốc, con Lài xuống lấy cây roi lên cho bà"

"Má cái bình cũng đã bể rồi má bỏ qua cho Quốc đi"

"Con thì biết cái gì, im ngay cho má"

"Má à...."

"Rồi con Lài sao không đi còn đứng đó bộ mày muốn ăn đòn chung với nó hả"

"Dạ không...con đi liền thưa bà"

"Dạ thưa bà...roi..roi của bà đây"

Bà Phác cầm lấy cây roi đánh tới tấp vào người hắn. Em thấy vậy định can ngăn nhưng bà Phác quát:

"Con đi vào trong ở đây không đến lượt con nói"

"Nhưng mà má...má đừng đánh nữa"

"Đi vào trong"

"Má...."

"Má nói lần cuối đi vào trong"

"Dạ..má"

Bà Phác đánh hắn đến khi không còn sức để đánh nữa, cuối cùng bà cũng ngưng lại.

"Hôm nay bỏ đói nó, bà mà biết đứa nào cho nó ăn thì đừng trách bà"

Cả đám chỉ biết im lặng không dám hó hé lời nào. Hắn đành lê cái thân của mình xuống bếp mặc dù vậy nhưng hắn vẫn phải đi xách từng thùng nước. Đúng là phận tôi tớ thì chịu chứ biết sao bây giờ.

"Quốc.."

"Cậu Mân ra đây có chi không"

"Quốc bị thương chỗ nào Mân thoa thuốc cho"

"Thôi cậu, tôi quen rồi từ từ nó cũng lành thôi,cậu vào nhà đi để bà thấy lại không hay"

"Quốc đừng có sợ Mân coi hết xung quanh rồi không có ai hết á, má thì ở nhà trên rồi không biết được đâu"

"Nhưng mà cậu..."

"Quốc cởi áo ra đi"

"Hả cậu nói sao"

"Thì cởi áo ra mới thoa thuốc được chứ để vậy sao mà thoa"

"..."

Hắn cứ vậy mà cởi áo ra cho em thoa thuốc, thật sự khoảnh khắc này rất hạnh phúc nhưng hắn không dám nghĩ nhiều vì hắn chỉ là một thằng hầu không hơn không kém, hắn không dám mộng tưởng trèo cao.

"Đáng chết mà đã biết tin ngày mai chồng sắp cưới của cậu Mân về đây mà còn không tránh cậu Mân, đúng là tức chết mà"

------------------------
Chương này còn khá nhiều sạn mấy bà đọc rồi góp ý cho tui nha:3
Mấy tình yêu đọc vui vẻ nè<3

g


[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ