Chương 13

28 4 0
                                    

"Mày muốn chết thay nó à"

"Con lạy bà, con không dám đơm đặt chuyện ạ...con là người lấy đồ của bà bỏ vào gối thằng Quốc..con xin bà tha cho con"

Con Lài quỳ dưới chân bà Phác khóc lóc dập đầu thú tội van xin

"Mày muốn gánh tội thay cho nó thì bỏ ý đó đi"

Má em đáp lại nó rồi hất chân đá nó văng ra nền đất, nó lồm cồm bò dậy bấu vào ống quần của bà dập đầu van xin

"Bà ơi con không có ý đó bởi con mới là người làm..con xin bà, bà tha cho con"

Bà Phác giận dữ hất nó ra thật mạnh, bà đứng dậy tát cho nó một cái thật mạnh vào mặt. Em cũng bất ngờ trước cớ sự đang diễn ra em nhìn con Lài đang khốn đốn dưới đất tự hỏi tại sao nó lại làm như vậy..chẳng phải Quốc tốt với nó lắm sao?

"Mày cũng gan lắm Lài, mày đã ăn cắp đồ của bà còn dám lừa gạt bà mày chán sống hả"

Thấy bà giận dữ con Lài tiếp tục cầu xin

"Bà ơi con không dám nữa đâu bà ơi bà tha cho con đi bà"

"Mày..."

"Chuyện gì mà um sùm vậy đa?"

Ông Phác trở về, ông lên tiếng khi thấy chuyện ùm ben trong nhà, ông liếc nhìn bà Phác rồi từ từ ngồi xuống ghế

"Bà ở đây lớn tiếng cái chi hả, không sợ người ta cười vô mặt cái nhà này à?"

Thấy ông Phác lên tiếng bà Phác cũng không còn đanh đá được là bao, bà đành kể lại sự việc cho ông. Nghe bà kể ông im lặng cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi quay xuống nhìn con Lài đang vật vả dưới đất

"Mày ăn cắp đồ của bà hả Lài?"

"Dạ..."

Bà Phác một mực liếc con Lài đợi ông phán xét nhưng ông không nói gì, sau cùng ông mới thốt ra một câu nói

"Nó cũng nhận lỗi rồi, đồ của bà cũng còn đó cứ phạt nó là xong chứ có chi mà ầm ĩ"

"Ông nói chi hả, nó ăn cắp đồ của tôi còn dám lừa gạt đổ lỗi cho người khác mà ông nói vậy là sao hả"

Bà Phác giận dữ đáp trả lại ông Phác, ông lắc đầu có lẽ ông cũng không lạ gì người vợ này nữa tính cách của bà xưa giờ luôn như vậy mà

"Thì tôi cũng nói sẽ phạt nó cho bà mà, bà đừng nóng"

Ông Phác trước giờ luôn vậy, ông lúc nào cũng thương bà như thế. Tuy vậy nhưng ông vẫn là người có tiếng nói nhất là, có những chuyện ông đã quyết định thì bà Phác cũng phải xuôi theo

"Bây đem nhốt nó vô nhà kho bỏ đói nó ba ngày"

Ông Phác ra lệnh cho đám gia đinh đem con Lài đi nhưng bà Phác vẫn chưa hả dạ bà liếc theo con Lài đang bị mấy đứa gia đinh kéo lê đi

"Cha, còn anh Quốc thì sao"

Lúc giờ đây em mới nhè nhẹ lên tiếng nhắc nhở về việc của Chính Quốc, ông Phác ra vẻ đăm chiêu rồi sai người thả hắn ra và cho dì Bảy chăm sóc hắn

"Chuyện tới đây thôi đừng ai nhắc về nó nữa còn bà đi nghỉ đi"

"Dạ ông"

Bà nghe ông nói cũng đành lòng đi vào buồng nhưng có vẻ bà không tha cho con Lài dễ dàng vậy đâu, cả thằng Quốc nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ