Hôm sau nhà ông gọi đồng đón một vị khách quan trọng của ông bà. Vị khách quan trọng đó là Kim Thái Hanh con trai ông Thống đốc cũng là vị hôn phu của Trí Mân. Người ăn kẻ ở trong nhà tò mò xem người này ra sao mà lại lọt vào mắt xanh của ông bà.
"Cha má có khi nào anh ta không đến không, đã quá giờ lâu rồi"__Chờ mãi không thấy ai em bực dọc lên tiếng.
"Đã cậu ấy nói xuống là sẽ xuống mà cứ chờ đi"
"Cha má không thấy sao rõ là người không đúng giờ giấc, con không thích như vậy đâu"
"Thưa hai bác con mới đến"__Thái Hanh cuối cùng cũng đến.
"Con đến rồi hả ngồi, ngồi đi con"
"Dạ con cảm ơn hai bác"
"Mân sao không chào anh đi con"
"Chào anh"
"..."
"Chào anh"
"Hả ừm chào em"
"Cha má ơi người gì mà đẹp vậy"__Một dòng suy nghĩ lóe qua đầu Thái Hanh."Quốc bây đem đồ cậu Hanh vô, à nhớ để ở buồng cậu Mân"__Bà Phác lên tiếng.
"Má sao lại để trong buồng con, nhà còn nhiều chỗ mà dọn cho anh ta một nơi riêng đi con không quen ở chung với người khác"
"Không quen thì phải tập cho quen trước sau gì mà bây không ở chung"
"Nhưng mà má..."
"Không nhưng nhị gì hết. Hanh à con mới xuống mệt không con"
"Dạ không mệt lắm đâu bác"
"Ừm vậy thì tốt rồi. À mà Mân con coi dẫn anh đi quanh làng cho anh biết đây đó"
"Má sao lại là con"
"Chứ con định để má đi hả?"
"Dạ không"__Nói vậy thôi chứ trong lòng em ấm ức lắm. Vì nghe đồn tên này không tốt đẹp chút nào nên em cũng không có thiện cảm.
Thái Hanh nãy giờ nhìn biểu hiện của em, gã biết rõ em là đã nghe mấy tin đồn về gã nên mới tránh né gã như thế. Nhưng mà không sao gã chấm em rồi, để có được em thì gã diễn vai người tốt trước mặt em cũng không khó gì.
"Giờ sắp nhỏ nó mới chuẩn bị nấu nướng thôi, Hanh con nếu con muốn đi đâu thì kêu Mân dẫn con đi nha"
"Dạ con biết rồi bác"
"Vậy thôi hai bác vào trong hai đứa nói chuyện với nhau đi nha"
"Dạ bác"
Sau khi hai ông bà Phác rời đi thì chỉ còn gã và em ở lại cùng với bầu không khí không thể nào im lặng hơn. Thấy vậy hắn mở lời:
"Hình như anh chưa giới thiệu về anh cho Mân biết đúng không?"
Mân gật đầu
"Vậy anh giới thiệu nhé, anh là Kim Thái Hanh anh lớn hơn Mân 5 tuổi hiện tại anh sống ở Sài Gòn lâu lâu mới về đây"
Em cũng lấy làm lạ mang danh là công tử dân chơi dụ dỗ biết bao nhiêu cô gái vậy mà bây giờ trước mặt em lại nói năng với một giọng điệu rất đàng hoàng chính chắn, xem ra hắn ta cũng không quá xấu như em nghĩ.
"À mà Mân nè, Mân dẫn anh đi xung quanh được không, anh thích phong cảnh thiên nhiên lắm"__Lời nói tuy có hơi dối lòng nhưng để em có cái nhìn khác về gã thì như nào cũng được.
"Được thôi đi theo tôi"
Em và gã đang đi dạo ngoài vườn thì Chính Quốc vô tình gánh nước đi qua va trúng vào gã làm ước hết đồ của gã.
"Mày đang làm cái gì vậy thằng chó, mày có biết cái áo này đắt tiền lắm không"__Vừa nói gã vừa đạp vào người của hắn.
Em thấy hắn quá đáng liền đẩy hắn ra, bực tức lên tiếng:
"Nè anh làm gì vậy chỉ là ướt một cái áo thôi mà giặt là hết chứ mần chi mà anh đánh Quốc"
"Hừ gọi nhau nghe thân mật quá nhỉ, em đối đãi tốt quá mức với một thằng hầu rồi đó"__Gã ta nói với giọng mỉa mai châm biếm.
"Tôi đối với Quốc ra sao bản thân tôi tự biết anh đừng có quá đáng"
"Tôi là chồng sắp cưới của em"
"Nhưng anh nên nhớ tôi có thể hủy hôn"
"Em..."__Đúng là làm gã tức chết mà, gã cố bình tâm lại gã vì nóng vội mà quên mất đang cố tạo thiện cảm với em giờ lại thành ra như vậy.
"Thôi được rồi không nói nữa"_Gã nói xong bỏ vào nhà lớn.
"Cứ chờ đó"
------------------------
Đọc fic vui vẻ nha các tình yêu:>
Có nên ngược không mấy pà:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầu
FanfictionChuyện tình giữa cậu ấm Phác Trí Mân và người hầu Điền Chính Quốc liệu sẽ đi về đâu khi ông bà hội đồng Phác nhất quyết tìm một người môn đăng hộ đối xứng với con trai mình