chương 6

40 6 2
                                    

Sau khi gã rời đi em liền sốt sắng hỏi hắn:

"Quốc ơi quốc có sao không vậy?"

"Cảm ơn cậu tôi không sao. Nhưng mà cậu...."

"Hả Mân làm sao?"

"À không có gì thôi tôi đi làm việc không ông bà rầy"

Nói xong hắn liền quay đi em thấy thế cũng quay bước vào nhà.

Thái Hanh sau cuộc nói chuyện ban nãy liền cảm thấy bản thân vốn không nên hành xử lỗ mãng như vậy, bởi cái gã ban đầu là muốn tạo cho em một ấn tượng tốt về gã thế mà giờ lại thành ra như vậy

"Thật là, nghĩ đến thôi cũng đau đầu".

Sau đó gã trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chắc chuyến này phải làm người tốt một phen rồi"_ Gã nói thầm rồi xoay người đi tìm em

Quay lại chỗ Chính Quốc lúc này, hắn sau khi bị Thái Hanh đạp cho vài cú cũng chẳng hề hấn gì dù sao thì chuyện này hắn cũng quen rồi. Có điều, hắn thấy buồn chẳng phải buồn vì bị đánh mà hắn buồn vì người hắn yêu sắp phải theo chồng. Ban nãy hắn cũng thấy ông bà chủ coi bộ ưng gã lắm, mà cũng đúng thôi người ta là người bề thế lại còn điển trai ai mà chẳng ưng bụng cho được, đi với cậu Mân cũng là xứng đôi vừa lứa. Còn hắn, chẳng qua chỉ là một thằng ở đợ trong nhà hội đồng Phác, tơ tưởng tới em cũng chỉ dám để dạ, đũa mốc như hắn nào dám chồi mâm son. Hắn mỉm cười, cái nụ cười chua chát cho cái số phận ẩm ương của chính bản thân hắn.

"Quốc, mày gánh nước xong chưa vô phụ dì cái này"_ Tiếng nói vọng ra là của dì Ba. Dì Bảy sống ở đây lâu rồi, chuyện gì ở nhà này dì cũng biết hết ráo, dì thương thằng Quốc lắm, thương như con ruột vậy đó.

Hắn nghe vậy cũng gạt suy nghĩ qua một bên rồi chạy vô phụ dì

Thái Hanh sau khi tìm thấy Trí Mân liền bày ra bộ dạng hối lỗi, ăn năn lắm nhưng biết sao giờ em còn không thèm nhìn đến gã.

"Mân à, cho anh xin lỗi..là do lúc nãy anh nóng tính quá thôi chứ anh cũng không muốn thốt ra mấy lời khó nghe như vậy"_Gã nài nỉ với bộ dạng ăn năn lắm, em thì vốn bản tính hiền lành nên chẳng giận ai được lâu, giờ nghe gã nói vậy em cũng có chút nguôi ngoai cơn giận vừa rồi.

Thấy em có vẻ sắp tha thứ cho mình, gã tiếp lời:

" Ban nãy là anh quá lời với em, anh hứa sẽ không có chuyện này nữa đâu, em tin anh nha "

" Thôi được rồi, lần sau đừng như vậy nữa, tôi coi anh Quốc như anh trai mình vậy nên anh đừng bày ra dáng vẻ quá đáng đó"

"Ừm, anh nhớ rồi"

"Thôi trước hết cứ tạm nhịn vậy"_ Gã nghĩ thầm

Rồi chuyện đâu cũng vào đó, em đang định quay người đi thì thấy con Lài chạy tới:

"Dạ thưa cậu hai, cậu Hanh, ông bà biểu con ra kêu hai cậu vô ăn cơm"

"Ừm, cậu biết rồi"_Em nói với Lài rồi quay sang gã_"Thôi anh cũng vô ăn cơm"

Gã gật đầu rồi theo bóng lưng em lên nhà ăn cơm

Bởi gã được ông ba gọi là "khách quý" nên bửa cơm đãi gã cũng hoành tráng lung lắm. Kẻ ăn người ở trong nhà thì công việc không ngớt, cứ chạy tới chạy lui làm này làm kia để chuẩn bị. Hắn lúc này đang ngồi chẻ củi thì nghe tiếng dì Bảy:

"Quốc, bây bưng cơm lên nhà trên dùm dì"

"Dạ dì để đó con bưng lên"

Dứt lời hắn bưng mâm cơm lên nhà trên, lúc này Mân với gã cũng vừa vào tới. Thấy em đi cùng gã lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả.

"Làm hòa nhanh vậy sao"

Hắn vội gạt dòng suy nghĩ đi vội nhanh chóng bày cơm ra bàn rồi định xoay người đi xuống bếp thì bà Phác lại cất tiếng:

"Quốc, mày ở đây để cậu Hanh có cần gì thì mần cho cậu"

"Dạ"

Dù trong lòng có không muốn, nhưng rồi hắn vẫn phải nghe theo lời bà Phác.

"Ngồi ăn cơm thôi thì có gì cần sai biểu đâu má"_Em nghe bà Phác bắt hắn ở lại hầu hạ gã liền nói lại.

"Mân, có Thái Hanh ở đây mà con ăn nói vậy hả"_ Bà Phác vội vàng nhìn sắc mặt gã nhưng chẳng thấy có gì thay đổi

"Mân nói đúng đó bác, cũng không cần phải mất công thế ạ"

"Con không cần khách sáo, dù sao cũng là đứa ở đợ thôi mà"

"Thôi được rồi ngồi xuống ăn cơm đi, ồn ào làm gì"_Ông Phác giờ đây mới lên tiếng.

Nghe cha nói vậy, em cũng lại bàn ăn ngồi xuống, chỉ là em không ngồi cùng gã mà sang ghế đối diện gã. Điều này khiến bà Phác không ưng bụng.

"Trí Mân, sao con không ngồi cùng anh mà qua đây. Đi qua ngồi với anh nhanh lên"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết"_Bà Phác không cho em nói tiếp mà trực tiếp ra lệnh.

Song em vẫn phải qua ngồi cùng gã dùng bữa. Gã thấy thế thì vui ra mặt kể cả ông bà Phác cũng vui lắm, chỉ duy nhất một người từ nãy đến giờ chẳng vui vẻ gì cho cam, không ai khác ngoài hắn. Cũng đúng thôi, nhìn người mình yêu bị gán ghép với người khác sao mà vui vẻ được đúng không?

"Quốc, mày đứng như trời trồng ở đó làm gì lại đây múc canh cho cậu Hanh nhanh lên"_Bà Phác cất giọng chua chát ra lệnh cho hắn.

"Dạ"

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc hắn đưa chén canh đến gần gã thì gã lại huýt vai hắn một cái làm hắn trượt tay đổ chén canh lên người gã. Điều này làm ông bà Phác một phen kinh động, vị khách quý của ông bà lại gặp phải tình huống này, thật là xấu hổ mà.

"Sao mày vụng về vậy hả, có cái chén canh cũng múc không xong"_Nói xong bà hất thẳng chén canh đang cầm lên người hắn.
 
"Má, má làm cái gì vậy"_Em vội vàng đứng dậy lên tiếng.
 
"Hai má con bây bình tĩnh ngồi xuống, việc gì mà phải náo động cả lên"_Ông Phác bực dọc nói, đúng là ăn có bửa cơm cũng không xong, vả lại còn có khách ở đây mà lại náo loạn đến vậy.

Bà Phác biết chồng đang không vui lên cũng thuận theo, nhưng vẫn cất giọng chua ngoa giận dữ:

"Thằng Quốc mày đi xuống đi, bửa nay đừng có mà ăn cơm"

"Dạ"

Hắn cuối gầm mặt xuống rồi cũng đi xuống bếp. Em lúc này phẫn nộ tột cùng, chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn

"Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm"

Em hậm hực ngồi xuống dùng bữa, bữa cơm không mấy yên bình cứ thế trôi qua.


-----------------------------

cái nhà này ăn cơm thôi cũng mệt nữa

cơ mà nửa khúc trên viết năm trước, nửa khúc sau mới viết nên có hơi lủng củng nên mấy bà thông cảm cho tuii nheeツ










[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ