Chương 7

36 5 1
                                    

Hắn sau khi đi xuống bếp thì dì Bảy vội kéo hắn lại hỏi thăm

- Bây làm sao mà để ông bà la vậy

- Tại con vụng về thôi, dì đừng lo

Cười gượng với dì một cái rồi hắn quay người ra sau vườn, dì Bảy nhìn theo bóng lưng hắn mà chỉ biết thở dài. Dì biết hắn không vui, không vui vì sự hiện diện của Thái Hanh, càng biết rõ cái thứ tình cảm mà hắn dành cậu chủ của mình. Biết sao đây dì cũng muốn tốt cho hắn, cũng muốn ngăn cái thứ tình cảm không nên có kia nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể nói bỏ là bỏ, nên thôi cứ để tới đâu tính tới đó vậy...

Sau khi ăn xong bửa cơm không mấy vui vẻ thì bà Phác cũng đi nghỉ ngơi, ông Phác thì dẫm Thái Hanh đi một vòng làng xóm. Còn em giờ đây đang ngồi suy tư gì đó, lòng thì cứ bồn chồn không yên, em lo cho hắn, hắn phải làm việc nặng nhọc quần quật cả ngày mà giờ lại bị phạt bỏ đói thì làm sao chịu nổi cơ chứ

"Không biết anh Quốc có làm sao không nữa...thật là..."

"Hay là mình đi tìm anh ấy ta"

"Thôi nhưng mà ngại lắm...ai đời cứ đi tìm người ta hoài"

- Mình phải làm sao đây

Cứ ngồi trầm ngâm suy tư một hồi em vẫn quyết định đi tìm hắn, ngại thì ngại đó nhưng mà em vẫn lo cho hắn hơn. Trước đó, em còn vòng xuống bếp lấy mấy củ khoai đem theo tại em sợ người ta đói nên lấy theo đó mà...

Đi một vòng quay vườn em bắt gặp hắn đang ngồi gần cái ao, không nghĩ nhiều liền đi đến cất tiếng gọi

- Anh Quốc

Hắn nghe giọng nói quen thuộc thì xoay đầu lại

- Cậu Mân, sao cậu ra đây

- Thì em đi dạo thôi đó mà_Em gãi đầu, thật tình nói dối cũng ngại ghê

- Vậy cậu đi dạo tiếp đi, còn lại đây làm gì?

-Thì...à mà tay anh có sao không, lúc nãy bị canh nóng đổ vào mà

Hắn quay sang nhìn em

- Cậu lo cho tôi hả?

Nghe hắn đột ngột hỏi vậy, em ngại ngùng mà ấp a ấp úng

- Kh..không phải, tại em thắc mắc vậy thôi

- À, chuyện nhỏ nhặt thôi dù sao tôi cũng quen rồi

Hắn nói với giọng lặng đi, đúng là tự mình ảo tưởng thôi, làm sao cậu chủ lại đi lo cho một đứa người ở như hắn được chứ, đúng là nực cười mà.

- Không sao thì tốt, mà em cho anh này

Vừa nói em vừa chìa tay đưa cho hắn mấy củ khoai mà em lấy ở dưới bếp

- Thôi, tôi không dám nhận đâu cậu. Bà đã phạt tôi hôm nay không được ăn, sao tôi còn dám lấy đồ ăn từ cậu

Em nghe hắn nói thế thì cảm thấy không vui, liền nói:

- Anh cứ nhận đi, có gì cứ nói với cha má là do em ép. Có em ở đây anh không cần lo

Hắn nhìn vào mắt em, cảm thấy có chút ấm áp nhưng vội gạt đi

- Nhưng...

- Không cãi, anh không coi trọng lời của em à

- Tôi không dám có ý đó, chỉ là..

- Không dám thì nhận lấy đi

Thấy hắn cứ chần chừ, em vội dúi vào tay hắn

- Trả lại là em giận đó

- Ừm..vậy tôi cảm ơn cậu

Em chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười của em vô tình lọt vào mắt hắn, một lần nữa hắn lại đắm chìm vào nụ cười ấy, lần nữa lún sâu vào thứ tình cảm vô vọng này.

Cách đó không xa, có một bóng hình đang thu hết những hình ảnh trên vào tầm mắt, bực tức đến độ bấu chặt vào vạt áo

"Lần nào cũng vậy, sao lần nào cũng là cậu ta đến trước"

" Nếu đã vậy thì đừng có trách tôi"

Nghĩ rồi bóng lưng đó xoay người bước đi

- Thôi cậu vào nhà đi, tôi còn làm công chuyện nữa.

- Vậy thôi anh đi làm việc đi, em lên nhà

Nói xong em chạy đi, bỏ lại hắn đứng đó nhìn theo em mỉm cười

- Mày đi đâu mà nãy giờ tao kiếm mày không thấy vậy Lài_Thằng Tý vừa thấy con Lài bước vô thì hỏi

- Tao đi công chuyện, mày hỏi làm gì

- Tự nhiên cọc vậy, ủa mà anh Quốc đâu sao tao cũng không thấy

Nhắc tới đây con Lài lại thấy bực tức

- Người ta ở bên cậu chủ, đâu có như tao với mày

- Trời, mày nói gì kì vậy Lài, lỡ ai nghe thấy là không xong đâu

- Thì tao nói vậy thôi, mà thôi tao không nói với mày nữa, đi đây

- Cái con nhỏ này...

Thằng Tý cũng chỉ biết lắc đầu, nó cũng kiểu rõ cái tính của con Lài nhìn vậy thôi chứ cũng tốt tính lắm mặc dù miệng mồm nhiều lúc cũng độc địa dữ lắm.

- Hanh, con thấy làng mình như thế nào?_Ông Phác hỏi gã sau khi đưa gã dạo một vòng thôn xóm

- Dạ, con thấy làng mình có nhiều cái hay quá, cảnh ở đây cũng đẹp lắm bác.

- Haha, con thích vậy là tốt

- Mấy khu ruộng này cũng là của bác hả_Gã hỏi

- Ừ, của bác

- Ngưỡng mộ bác thật

- Con quá khen rồi, haha

Trò chuyện rôm rả rồi gã cùng ông Phác lên xe chuẩn bị trở về nhà

- Thôi Thái Hanh con về trước, bác còn chút việc

- Dạ vậy thôi con xin phép về trước

- Ừm

Gã về đến nhà hội đồng Phác, vừa bước vào cửa thì có đứa người ở vô tình đụng phải làm đổ chậu nước lên người gã

- Là ai vậy, đi đứng không nhìn trước sau hả?

- Dạ con xin lỗi cậu..con gấp quá

Gã cũng không muốn làm lớn chuyện, để em biết được thì không hay cho lắm. Dẫu sao hắn cũng đang làm người tốt trước mặt em mà

- Thôi, đi nhanh đi

Gã xoay lưng định bước vào nhà

- Cậu có muốn nhanh chóng có được cậu Mân không?




-----------------------------

người ấy là aiiii

flop quá:<

bình chọn cho tui đi mấy bà















[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ