"Bà ơi con van bà, con không dám mần chuyện này đâu bà"
Hắn van nài trong vô vọng, ánh mắt của bà Phác vẫn giận dữ găm vào hắn bà ta không muốn nghe hắn nói, bà ta chỉ khư khư hắn trộm đồ của bà
Em lúc bấy giờ cũng cứng người nhưng em tin hắn của em không bao giờ làm ra những việc như vậy. Em nói má hãy xem kĩ lại nhưng đều bị bác bỏ
"Má, chuyện này không đúng chắc chắn là có ủy khuất"
Bà Phác nghe em nói thì quay ngoắc người sang em nhướng mày khó hiểu, bà cũng thắc mắc tại sao con bà từ nãy đến giờ cứ bênh khư khư thằng người ở
"Chứng cớ rành rành mà con nói không đúng, Mà sao má thấy bây cứ bênh cho thằng này vậy hả?"
Nghe bà Phác hỏi, em đơ người không biết trả lời như thế nào. Em biết tính tình của má em, dù cho bà có thương em chiều em cỡ nào nhưng nếu biết em có tư tình với hắn thì chắc chắn cả em và hắn sẽ không yên thân, lúc đó chẳng khác gì châm dầu vào lửa
"Con...chỉ là con sợ má đổ oan cho người ta thì mình mang tội thôi má"
Em cắn răng nói ra câu nói, hắn đưa mắt nhìn em chỉ thấy em lảng tránh ánh mắt của hắn
"Bây khỏi lo má mà tội tình gì, nó mới có tội đó"
Nghe giọng điệu bà ngày càng đanh thép và còn có vẻ nghi hoặc em, cảm thấy không thể xoa dịu bà em đành buộc bụng nói xuôi theo bà để bà nguôi ngoai
"Nó có tội thì má đánh nó chết cũng được nhưng mà...như vậy thì ác lắm má con sợ người ta đem pha má thôi"
Lần đầu tiên lời nói chua chát như thế này được phát ra từ em, hắn nghe em nói thì cũng chẳng màng phản kháng nữa, hắn chỉ gục mặt xuống đất kìm nén cảm xúc của bản thân, người hắn yêu còn không tin hắn thì hắn còn đấu tranh làm gì chứ
Không chỉ có hắn, Thái Hanh gã nghe xong cũng bất ngờ nhìn em gã nghĩ em phải đấu tranh đòi công bằng cho hắn chứ nào ngờ em lại nói xuôi theo bà Phác, chà..thế thì hết thú vị rồi
Lúc này chỉ có bà Phác là cảm thấy hài lòng, như vậy mới là con trai của bà chứ lúc nãy bà hồ đồ nên mới nghi ngờ con trai mình có tình ý với thằng người ở này
"Nhưng má không tha được, má ghét nhất loại đã nghèo còn vô đạo đức"
"Má à, má nói như vậy có hơi..."
"Hết việc của con rồi, để má xử thằng này"
Bà quay sang hắn thuận đà đá hắn một cái, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng
"Má à...thôi đi mà"
"Má nói mày im, ban nãy mày nói có tội đánh chết cũng được đó đa"
"Ý con không phải vậy...má à sao má không nghe anh ấy giải thích"
Nghe đến đây bà Phác vừa nguôi ngoai giờ đã giận dữ thêm, bà đập bàn đưa mắt liếc em
"Mày bị làm sao vậy hả con? Mày bênh nó à, nó ăn cắp đồ của má đó"
"Má à,nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầu
FanfictionChuyện tình giữa cậu ấm Phác Trí Mân và người hầu Điền Chính Quốc liệu sẽ đi về đâu khi ông bà hội đồng Phác nhất quyết tìm một người môn đăng hộ đối xứng với con trai mình