Chương 9

30 7 1
                                    

Từ khi đó, cứ mỗi lần cảm thấy buồn em sẽ chạy ra gốc cây sồi lâu dần trở thành một thói quen

Một loạt kí ức trôi qua em nghĩ lại càng thấy đau xót, không biết tình cảm của em rồi sẽ đi về đâu

- Sao tối rồi cậu còn ra đây

Nghe thấy câu nói em vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn, thì ra là Chính Quốc

- Không có gì đâu, tại em muốn ngắm cảnh thôi

Hắn im lặng rồi ngồi xuống cạnh em, giống như cái lần đầu tiên em và hắn nói chuyện với nhau

- Ở ngoài này thì có gì mà ngắm chứ, cậu lại buồn chuyện gì sao ?

- Ừm, cũng không hẳn

- Cho cậu nè_Hắn 2 tay đang nắm lại rồi từ từ xòe ra trước mặt em

- Là đom đóm sao, anh Quốc lấy nó ở đâu ra vậy_Em hí hửng nhìn thứ đang phát sáng trong tay hắn

- Cậu nhìn thử xem, xung quanh đây nhiều lắm

Nghe hắn nói em đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là đẹp thật

"Phải chi lúc nào tôi cũng thấy cậu cười như vậy nhỉ cậu Mân"

- Anh Quốc nè, anh nghĩ sao về tình yêu_Câu nói của em nhỏ dần

Tình yêu sao? Người như hắn cũng có tư cách nghĩ về tình yêu ư?

Em cứ nhìn hắn nửa mong ngóng câu trả lời từ hắn nửa thì muốn hắn không nghe thấy câu nói của mình

- Tôi nào dám nghĩ về thứ gọi là tình yêu đâu chứ

Em nghe xong thắc mắc

- Tại sao?

- Cậu à, đối với người như tôi thì tình yêu là thứ xa xỉ. Tôi lo thân tôi còn không xong vậy thì mơ tưởng làm chi hả cậu

Bất chợt em cảm thấy tâm trạng chùn xuống, hắn còn không nghĩ đến tình yêu thì chuyện có tình cảm với em là bằng không

- Anh có thích ai không

Hắn im lặng một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi của em

-  Không, thưa cậu

- Ra vậy

Em nghe xong lời nói chắc nịch của hắn mà tim hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn ứ lại, em không biết phải nói gì thêm nữa. Hắn cũng im lặng chẳng nói gì bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại vài tiếng dế kêu bên tai

- Cậu đi nghỉ sớm đi, ở ngoài đây lạnh lắm

- Ừm

Em đứng dậy xoay lưng bước vào nhà

Biết trước là không có kết quả nhưng vẫn không muốn buông..

Hắn thở dài một hơi, buồn rầu nhìn theo bóng lưng em khuất dần, lời vừa nãy không sai quả thực hắn không thích ai nhưng hắn có yêu một người, hắn yêu em. Nhưng hắn vốn là loại cỏ dại mọc um tùm ngoài bờ đê người người dẫm đạp, hắn làm sao dám mơ mộng tới một vì sao tinh tú trên bầu trời mà người ta phải ngước nhìn. Dẫu rằng con tim hắn mách bảo rằng hắn yêu em đến điên cuồng nhưng hỡi ơi làm sao hắn nói ra, làm sao có ai chấp nhận được một kẻ bần hèn lại đi nói lời yêu với cậu chủ của mình, đó chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao?  Rồi...nếu như em cũng có tình cảm với hắn thì sao nhỉ...hắn không dám nghĩ tới nữa, hắn không muốn hủy hoại thanh danh của em chỉ vì thứ tình cảm sai trái của hắn.

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ