Chương 12

19 5 1
                                    

Em bị nhốt trong phòng từ trưa đến sập tối, em khóc lóc van xin bà được ra ngoài nhưng cũng vô dụng em chỉ biết ngồi cứng đờ người ở góc giường em không biết tại sao má lại tức giận đến như thế. Em lạc vào mớ suy tư hỗn độn, em không biết lúc này hắn ra sao, em lo cho hắn nhưng chỉ có thể bất lực ngồi đây. Bỗng em nghe tiếng mở cửa buồng, em đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy má đang cầm tô cơm đi vào

"Con ăn cơm đi, từ trưa tới giờ con chưa ăn gì mà"

Giọng bà nhè nhẹ dỗ dành em cứ như thể người đàn bà lúc trưa và người đang ngồi trước mặt em bây giờ là hai con người khác nhau vậy

Thấy em im lặng, bà Phác đặt tô cơm xuống rồi vuốt nhẹ mái tóc của em

"Má xin lỗi, má không nhốt con nữa lúc đó do má giận nên mới vậy thôi. Mân đừng giận má nha con"

Bà ân cần dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành em

"Sao má lại làm vậy, sao má nhốt con, sao má không chịu nghe con nói..."

Chát

Chưa để em nói hết câu bà đã tát vào mặt em một cái, em bàng hoàng nhìn bà chỉ thấy bà nhìn em bằng ánh mắt giận dữ

"Lại định bênh nó à? Chính mắt con cũng thấy đồ của má trong gối của nó mà, không lẽ má đi đổ tội cho nó sao"

Em không nói gì chỉ im lặng cúi đầu. Đúng, chính mắt em cũng thấy nhưng em tin hắn sẽ không bao giờ làm như vậy

"Con có biết má nghe người ta nói gì không"

Bà Phác vừa quạt cho em vừa nhẹ giọng hỏi, thề với trời đất rằng cái giọng nhẹ nhàng này của má em còn đáng sợ hơn cả khi bà giận dữ quát tháo

"Con..không biết"

Em rụt rè trả lời câu hỏi của bà bà chỉ cười khẽ tay vẫn quạt cho em đều đều

"Người ta nói con có tư tình với thằng Quốc"

Nghe lời nói của bà em hoảng hốt tột cùng nhưng cố nén lại không để bà biết được cảm xúc của mình lúc này. Thấy em im lặng, bà Phác tiếp lời

"Nhưng má tin con của má, con sẽ không để ý tới cái loại đó đâu đúng không"

Em đưa mắt nhìn bà, ánh mắt của bà vẫn không dao động thật không biết má em thật sự đang nghĩ gì trong đầu

"Dạ..tất nhiên rồi"

Nghe câu trả lời của em bà Phác bỗng dưng dừng hành động lại

"Vậy tại sao con bênh vực nó, năm lần bảy lượt?"

Có lẽ bà sắp đạt đến giới hạn rồi em biết bây giờ nếu em chỉ sơ xuất phật ý bà thì người nguy hiểm sẽ là hắn

"Con..chỉ là..do mang ơn lần hắn cứu con.."

Em ấp úm đáp lời, nhìn vẻ mặt của bà Phác có vẻ đã nguôi ngoai hơn phần nào. Đúng thật là hắn đã từng cứu em khi em xém chết đuối ngoài bờ sông và em chắc má em vẫn còn nhớ chuyện đó

"Có thật chỉ vậy không?"

"Dạ"

Bà Phác cũng không muốn truy cứu nữa chỉ dặn dò em ăn cơm rồi đi ra ngoài. Em nhìn bóng lưng bà khuất dần mà thở phào nhẹ nhõm, em cầm lấy tô cơm trên bàn ráng cầm ăn hết từng chút

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ