Chương 8

46 6 0
                                    

- Cậu có muốn nhanh chóng có được cậu Mân không?

Gã ngạc nhiên xoay người lại nhìn vừa cất tiếng nói

- Thì sao?

Người kia vội trả lời

- Chỉ là con muốn giúp cậu tách cậu Mân ra khỏi Chính Quốc thôi

- Có biết mình đang nói gì không?

- Tất nhiên là con biết thưa cậu, nếu cậu muốn có được cậu Mân thì phải tách cậu ấy khỏi tay Chính Quốc còn không thì cậu khó mà có được cậu Mân

Người nọ nói với vẻ mặt đắt chí, giống như đã tỏ mọi chuyện

Gã nhìn nó, rồi bật cười làm nó vội thu đi vẻ mặt đắt chí mà thay vào đó là sự khó hiểu. Gã nói:

- Đúng là nực cười, hắn chỉ là một đứa kẻ ăn người ở trong nhà, có gì để tôi phải bận tâm chứ_Nói đoạn, hắn xoay người bước đi

- Rồi cậu sẽ thấy những gì ngày hôm nay con nói là đúng, con chẳng qua là muốn giúp cậu mà thôi

Gã chẳng quan tâm mà tiếp tục bước đi, để lại người nọ với nét mặt bực tức không thôi

" Tức quá, cứ nghĩ hắn ta sẽ đồng ý chứ "

Người nọ hậm hực, rồi quay người đi

Còn về gã sau khi về phòng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Với dáng vẻ đắt chí đó có lẽ nào những lời mà người đó nói là thật. Nhưng cuối cùng gã vẫn gạt đi suy nghĩ kia đi

- Haha, đúng là vô lí, làm sao có thể thua một đứa kẻ ăn người ở được

- Trước giờ có thứ gì Thái Hanh này muốn mà không có được chứ

Gã hả hê với suy nghĩ của mình nên cũng không mấy bận tâm đến lời cô hầu kia nói ban nãy nữa. Bởi hắn cũng chẳng muốn dính dáng với kẻ ăn người ở.

Tối hôm đó

Sau khi cả nhà dùng xong bửa tối thì ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Em lúc này cũng đang đi về phòng, nhưng khi đi ngang phòng của ông bà Phác em nghe thấy tiếng ba má đang bàn chuyện mà trong đó có nhắc đến mình, em bèn nép vào cửa mà nghe.

- Ông nè, tôi thấy mình nên bàn chuyện đám cưới của Thái Hanh với thằng Mân nhà mình sớm đi

Nghe tới đây ông Phác buông vội tách trà, chau mày nhìn bà Phác thắc mắc

- Chúng nó mới gặp nhau chưa được bao lâu, bà gấp gáp cái gì? Cứ cho tụi nhỏ tìm hiểu một thời gian đã

- Bộ ông không ưng thằng Hanh hay sao mà nói vậy?

- Tất nhiên là tôi ưng thằng Hanh nhưng bà cũng phải cho con mình thời gian chứ, dù sao cũng là chuyện hệ trọng

- Ông đúng là không biết chuyện gì...bộ ông không thấy thằng Mân con mình thân với thằng Quốc sao? Ông không nghĩ...

- Hoang đường_Ông Phác đập tay xuống bàn cắt ngang lời của bà

- Nếu chuyện này để ai nghe được thì bà đem mặt mũi tôi giấu ở đâu. Từ nay về sau đừng bao giờ nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa

[Sinh Tử Văn] (Kookmin) Thằng hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ