người hoá thành mây trắng, đến bên ta rồi lại rời đi
thổi qua vạn dặm cô thành, gió xuân miên man mấy nghìn năm.
bối cảnh khi hai đứa lên năm 3 (〃ω〃)
--------------------------------
nghe đồn dạo gần đây có một em gái năm nhất thích thầm đàn anh yuuta okkotsu năm ba. điều này cũng là điều dễ hiểu thôi khi mà yuuta cũng thuộc dạng khá tuấn tú điển trai, chu đáo với mọi người và rất quan tâm đàn em nữa.
dù rằng có một số lời đồn về việc anh và một đàn anh năm ba khác tên toge inumaki - một chú ngôn sư đang yêu nhau, nhưng lời đồn vốn chỉ là những lời truyền miệng lúc nói chuyện, vậy nên không ít cô bé thầm rung động trước sự hiền lành đó. thậm chí có một cô nhóc lớn gan còn làm bữa sáng để đều đặn mang đến trước cửa phòng anh.
- em phải tin mình đó, mình thực sự chỉ có mỗi em thôi.
yuuta vùi đầu vào ngực em, rầu rĩ chứng thực bản thân lần thứ năm trong tuần, toge bỏ dở chương trình youtube đang xem, nhéo mũi người yêu đang ăn vạ rồi hôn lên giữa trán anh, hai tay bóp má yuuta mà kéo kéo, nắn nắn.
- úi, đau mình, toge ơi, đau mình.
cậu chàng đặc cấp chịu bao nhiêu vết thương máu chảy đầm đìa từ nhiệm vụ không than lấy một tiếng giờ la oai oái lên, toge lật người ngồi lên hông anh, kéo áo yuuta cù lét, anh vốn có máu buồn ở vùng eo, bị em chơi xấu chịu không được quá năm phút mà cười sặc sụa quẫy đạp xin tha. toge thấy gương mặt đỏ bừng của anh yêu mới cười khúc khích ngừng tay, không ngờ một phút sảy chân lơ là để yuuta lật ngược thế cờ, anh đè ngược lại toge xuống để trả thù, hai người vật lộn đến tận khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ.
chìm trong cái ôm ấm áp, toge mơ màng nghĩ yuuta được người thích cũng đúng nhỉ, suốt một năm nay toge chăm anh kỹ lắm, lột xác hoàn toàn từ cái vẻ mệt mỏi chán chường năm hai hay ủ rũ buồn bã tự ti của năm nhất, yuuta bây giờ toả sáng lấp lánh, nếu ở trong đám đông sẽ là người được chú ý lắm.
em tự hào vì người yêu em, cũng biết rằng yuuta yêu em đến chừng nào, dẫu có ong vờn bướm lượn cũng không làm anh ghé mắt.
lẩm bẩm trước khi vào giấc ngủ, em trả lời câu nói của anh lúc nãy :
- shake.
tớ tin yuuta mà.
khi mặt trời ghé tới, cô bé năm nhất cầm theo hộp cơm bước lên khu ký túc năm ba, tim đập thình thịch khi bước lại gần căn phòng nọ, cũng như bao cô gái tuổi đôi mươi cùng lứa, cô rung động trước sự dịu dàng của đàn anh okkotsu, và cứ thử xem sao đi, bạn thân của cô đã động viên thế, bị từ chối còn hơn sau này hối hận vì đã chẳng nói ra.
cô chỉ muốn lén lút đưa cơm thôi, nhưng vừa đặt hộp cơm xuống thì cửa phòng tự nhiên bật mở, điều này làm cô bé hẫng mất một nhịp tim, cứ ngỡ là anh okkotsu và cô bé đã suy nghĩ rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra, điều mình sẽ nói, nhưng bao nhiêu câu nói đều kẹt cứng trong họng khi trước mắt cô là anh inumaki, không, phải là anh inumaki trong chiếc áo trắng không thể quen thuộc hơn mà cô nhìn mãi đã quen, chẳng phải là áo của người cô thầm thích đây sao ?
anh inumaki chắc mới tỉnh ngủ, cô nghe nói anh ấy bị huyết áp thấp và cứ mỗi sáng là tiếng chị maki gọi người dậy lại vang đến từng ký túc xá.
- konbu.
chào buổi sáng.
mắt toge vẫn còn díu lại, chàng chú ngôn sư vẫn ra hiệu chào hỏi với đàn em.
- d-dạ, chào buổi sáng anh inumaki ạ.
em đến sớm vậy ?
tốc độ gõ bàn phím của toge rất nhanh, một dòng tin nhắn đơn giản được đưa ra trước mặt cô bé.
- dạ..vâng, em đến...
toge đưa tay chỉ vào hộp cơm, gõ một dòng sau đó lại giơ lên.
của yuuta hở ? có cần anh cầm vào hộ không ?
- dạ...
cô không biết lúc này nên nói cái gì, chỉ biết vâng dạ theo bản năng, mơ mơ hồ hồ đưa hộp cơm cho anh inumaki, ngây ngây ngốc ngốc vẫy tay tạm biệt, rồi đờ đẫn ra về.
đến tận lúc về phòng, mạch não chạy nửa vòng trái đất của cô bé mới tải xong lượng thông tin quá tải.
yuuta ! anh inumaki gọi anh okkotsu bằng tên.
không, bạn bè bình thường đều gọi nhau vậy mà....
nhưng có bạn bè bình thường nào mặc áo của nhau vậy không ?
dù anh inumaki không nói gì với cô, nhưng cô bé tự nhiên hiểu được tất cả những lời mà chàng chú ngôn sư muốn nói.
cảm ơn em đã thích yuuta.
nhưng cậu ấy là của anh.
toge đóng cửa, vừa đặt hộp cơm xuống bàn vừa ngáp một tiếng rồi bước lại giường, áo của yuuta so với em to hơn một size, hơi rộng một chút, cổ áo vốn ngang cổ anh có thể che khuất cả ấn nguyền trên mặt em, trông toge cứ như trẻ con lén lút lấy trộm đồ người lớn để mặc vậy.
- toge đi đâu vậy ?
sáng nay không cần dậy sớm, yuuta bị tiếng cửa mở làm tỉnh, mắt anh vẫn nhắm tịt mà quơ tay trong không khí tìm em, toge ngả mình lại chiếc giường êm ái có vòng tay ấm của người em yêu, dần dần chìm lại vào giấc ngủ.
em nói rằng em rất tự hào khi anh toả sáng, nói rằng em biết anh yêu em đến nhường nào.
nhưng em đâu bảo rằng mình không để tâm đến việc có người thích anh ?
---------------------------------------------------
=))))))))) he he, áo bạn trai như đã hứa tặng cho vwnhee_ vì chưa kịp rep tin nhắn nè.
dỗi nữa pắn pỏ liền.
làm gì có ai thương em
mà lại băng qua màn sương đêm
bởi vì không muốn nhìn em khóc
và anh thấy nhớ mùi hương quen
