năm 1 x năm 1, chưa iu nhau.
-----------------------------------
có những ngày nắng nóng tới mức chẳng ai muốn động đậy một ngón tay, chỉ muốn trốn dưới bóng râm uể oải ăn kem trong sự lười biếng thì những học sinh của cao chuyên chú thuật vẫn còn phải tập luyện dưới sự gay gắt của mặt trời.
so với trước khi vào trường thì cách di chuyển và chiêu thức của yuuta bây giờ thuần thục hơn nhiều, có lẽ sau khi chiến đấu với geto làm cậu có thêm kinh nghiệm thực chiến, nhìn yuuta bây giờ đâu ai nghĩ cậu từng là một học sinh trói gà không chặt, xô nhẹ một cái là ngã nữa.
hôm nay đến lượt toge và yuuta bắt cặp luyện tập, toge không cận chiến tốt như maki hay mạnh mẽ như panda, nhưng bù lại thể lực của em cũng chẳng phải dạng vừa, toge còn phản xạ rất nhanh nhạy nữa, điều đó làm em hiếm khi rơi vào thế bị động và là một đối thủ đáng gờm - kể cả khi toge không dùng đến chú ngôn.
cả hai tập luyện đến lúc mặt trời dần lên tới đỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả áo và tóc mới ngừng lại, chia nhau chai nước lạnh mới mua, yuuta nãy giờ cứ vô thức đưa tay xoa bụng mãi làm toge cảm thấy là lạ.
- mentaiko ?
- a ? k-không có gì đâu, cậu đừng lo.
nhưng yuuta chẳng có gì là ổn như lời mình nói cả, cậu cứ ngập ngừng và tay cứ đặt trên bụng nãy giờ, toge cau mày nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt yuuta chất vấn :
- tsunamayo ?
- không, tớ không sao thật mà, thật đấy.
khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể thấy hình ảnh của bản thân trong mắt đối phương, trời nóng nên toge không đeo khăn quàng, cậu cảm nhận có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực tiến sát lại gần, yuuta căng thẳng đến mức lùi lại, cả người cứng ngắc như khúc gỗ.
ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc
căng thẳng quá khiến cậu quên giấu đi thứ cần giấu, tiếng bụng réo rõ to vang lên trong không gian yên ắng.
phải chi ở đây có cái hang, hang dơi hang chuột gì cũng được, cậu muốn chui vào ngay lập tức.
yuuta dùng tay che mặt, gục đầu trong tiếng khúc khích của toge, em cố gắng nhịn cười hết sức có thể cho cậu bạn đỡ ngại, nhưng không thể cản được tiếng cười cứ tràn ra khỏi kẽ tay. cuối cùng toge đưa tay đập đập vào người yuuta, nhoẻn miệng :
- sujiko.
cậu đỏ lựng mặt, khẽ gật nhẹ đầu lí nhí :
- ừm, t-tớ đói.
- tsunamayo.
vậy về nào, tớ nấu cho cậu ăn.
yuuta thu kiếm lại, phiền muộn nhìn chiếc áo trắng dính bụi đất và chất dịch dinh dính của chú linh ban nãy, đưa tay xoa nhẹ bụng.
đói quá.
nhớ món inumaki nấu ghê.
--------------------------------------------
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) mình phải lên gg tra xem tiếng bụng kêu thế nào cho nó thanh lịch và đỡ ngại giùm yuuta, ôi con ơi, mẹ cũng quê giùm mày luôn ấy.