AU mafia, toge lớn hơn yuuta 7 tuổi.
----------------------------------
trong con hẻm nhỏ dơ bẩn của một khu ổ chuột ngay trong lòng thành phố xa hoa sầm uất, nơi mà tội phạm cướp giật, những tay buôn hàng trắng và những ả gái điếm hành nghề mại dâm có tỉ lệ cao đến mức cảnh sát cũng phải đau đầu. trung bình một ngày ở đây xảy ra năm tới sáu vụ ẩu đả, mang theo hàng nóng và có người bị thương, hoặc thậm chí chết là chuyện rất bình thường, lặn ngụp dưới đáy xã hội để sống và kiếm được mấy đồng bạc đã bào hết thời gian của người nơi đây, nào ai rảnh quan tâm chuyện bao đồng ? vì vậy nên tiếng kêu cứu, gào thét có vang tới cửa nhà thì người ở đây cũng chỉ lẳng lặng đóng cửa để chặn lại cho xong chuyện :
- làm ơn, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, tôi có thể làm tất cả vì ngà-
gã đàn ông khiếp đảm quỳ xuống đập đầu, lời van xin chưa nói hết đã bị một cây ba toong sắt quật thẳng vào mồm, máu me nhiễu xuống nền đất ẩm ướt nước cống lẫn nước rác sinh hoạt từ nhà dân chảy ra.
- tsk
người vừa ra tay mạnh bạo chẳng ngờ chỉ là cậu trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi có một vết xăm khá dị trên miệng, khuyên bấm trên vành tai và mái tóc bạc nổi loạn, dường như ngại bẩn, cậu thiếu niên nhướn mày chậc một tiếng ghét bỏ, sau đó chọn một nền đất khô mà lùi lại để khỏi bẩn đôi giày trắng quý giá.
nhìn còn trẻ măng, vậy mà từng hành động cử chỉ lại thuần thục như người trưởng thành.
cậu đưa tay lục lọi trong túi, thuộc hạ đằng sau dường như hiểu ý, rút một điếu thuốc châm sẵn lửa toan dâng lên cho cậu chủ, nào ngờ thiếu niên lại lấy ra một cây kẹo mút, dùng răng xé vỏ rồi ngậm vào miệng làm một bên má phồng phồng, nhìn thuộc hạ một cách khó hiểu, người châm thuốc vừa rồi ho một tiếng xấu hổ, ném điếu thuốc xuống đất dẫm lên để chữa ngượng.
- tôi không muốn nói nhiều với ông, đã nhận tiền rồi thì phải biết ngậm chặt miệng, còn không được thì để tôi giúp ông câm họng.
gậy ba toong gõ từng tiếng đều đều trên nền đất, đôi mắt tím nhìn xuống từ trên cao như nhìn loài giun dế, gã đàn ông ôm miệng mồm đầy máu run rẩy vươn tay muốn túm ống quần cậu thiếu niên, nhưng lại bị một người khác tàn nhẫn đạp lên tay, di mạnh.
- cậu inumaki, ở đây để chúng tôi lo là được, cậu không cần phiền lòng vào những chuyện nhỏ nhặt thế này.
dường như đã chán ngán rồi, cậu quăng gậy ba toong cho thuộc hạ, sau đó quay lưng đi, bỏ lại hẻm tối cùng những tiếng động chát chúa ra sau lưng. vừa ra khỏi khúc ngoặt, toge ngừng lại, bị thu hút bởi một người, à không, là một đứa bé mới phải, một đứa bé ăn xin.
đứa bé mặc một bộ đồ bẩn không nhìn ra màu ban đầu, chân đeo dép to giày nhỏ, người xây xát bụi đất lẫn tí máu như vừa trải qua một trận ẩu đả, tay nắm chặt cái bánh mì.
trẻ ăn xin trong khu ổ chuột không ít, có những đứa bị bắt cóc từ nhỏ lưu lạc tới đây, không nhớ nhân thân, có những đứa là trẻ mồ côi thật, còn có những đứa bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ. vừa rồi chỉ một cái nhìn lướt qua thôi, toge đã bị đôi mắt của nó làm cho khựng lại, trong đôi mắt đó là khát vọng sống và ý chí cầu sinh, mãnh liệt đến mức thể như nó có thể làm tất cả để được sống tiếp vậy.
ánh mắt này toge mới chỉ nhìn thấy một lần duy nhất, đó là ánh mắt của người cận kề cái chết, thứ không nên xuất hiện trong đôi mắt một đứa trẻ.
đứa bé xé nhỏ miếng bánh, đưa vào miệng chậm chạp nhai nuốt, chỉ ăn một miếng nhỏ thôi, nó vốn chẳng nhiều nhặn gì nhưng lại là bữa tối và cả bữa sáng mai của em, là thứ mà em đã tự mình giành được từ lũ trẻ ở khu bên.
miếng bánh chưa kịp nuốt xuống, em đã thấy một người đứng ngay trước mặt, đôi mắt tím chăm chú nhìn làm em có cảm giác bị áp đảo, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng làm đứa bé vội vàng giấu miếng bánh ra sau lưng. toge chống cằm đánh giá đứa nhỏ hồi lâu, rồi móc từ ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay em, nói :
- em có thể đi theo tôi, hoặc là xài hết tờ tiền này rồi chờ chết ở đây, đi theo tôi cũng chưa chắc được sống, nhưng còn hơn là chết ở nơi nhỏ hẹp thế này.
chỉ buông nhõn một câu như thế, toge đứng dậy bước đi, đứa bé ngơ ngác nhìn cậu, rồi nhìn xuống tờ tiền trên tay, như được tiếp một động lực nào đó, em nắm chặt tờ tiền, sau đó dùng hết sức chạy theo cậu.
- quyết định đi theo tôi à ?
đứa bé thở dốc, dùng hai tay đưa tờ tiền cho toge, tóc mái em dài che quá mắt, thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy trong ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia.
- thôi khỏi, tôi không thiếu, giữ lấy thích mua gì thì mua.
coi như là ưu đãi cho trẻ mới vào nghề cũng được.
- yu..yuuta !
- ?
- l-là tên của em.
- à, tôi tên toge, toge inumaki.
toge inumaki, đứa bé lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng thật lâu, như muốn nuốt trọn nó vào làm một với cơ thể mình.
trời đã dần tối, ánh hoàng hôn đã nhạt dần nhường chỗ cho đêm đen, nhưng với yuuta, ánh sáng vẫn chưa tắt.
---------------bonus nhỏ-----------------
yuuta không dùng tờ tiền đó, em giữ lại làm kỷ niệm.
----------bonus nhỏ 2-----------------
trông cả hai người có vẻ hiền lành, nhưng thực chất đều tiềm ẩn máu điên trong người, khó ai dám đọ độ liều mạng với hai kẻ này.
---------------------------
trung bình khi mình viết fic, 5p mở máy và gõ tiêu đề, 30p tìm nhạc, 2 tiếng lướt facebook cười kkkkkkkkk rồi mới vừa viết vừa khóc vì khuya quá rồi =))))))))))))))))))))
nói không điêu chứ mọi người tin không, mình bắt đầu gõ chương này từ lúc 9h20 đấy.