năm 1 x năm 1, chưa iu nhau
-------------------------
đêm tối như đổ mực, gió khuya rét mướt thổi mạnh như muốn đông cứng từng tế bào người đi đường, mọi người khép vội áo khoác, rảo bước nhanh về nhà.
ở một hẻm tối nọ, khi 'màn' đã được thu, một cậu trai ôm bụng tập tễnh bước ra, người đầy bụi đất và máu như vừa trải qua một trận ẩu đả, máu từ miệng đổ xuống đất thành một vũng lớn, toge nôn được đống máu tắc nghẹn ở cổ họng, kìm không được buông một câu chửi thề :
- khốn nạn.
đáng lý trong nhiệm vụ chỉ có là thanh tẩy một đám nguyên hồn thôi, nhưng không biết tại sao lại phát sinh thêm một chú linh cấp hai, em phải uống hết bốn lọ thuốc ho, vị đắng nghét của thuốc và sự tanh tưởi của máu trộn lẫn khiến dạ dày vốn trống rỗng cuồn cuộn lên như muốn biểu tình, nhất là khi nó vừa dính một đòn từ chú linh, toge nghĩ rằng phần bụng chắc cũng phải tím bầm một mảng lớn.
ngẩng đầu nhìn trời, khuya vậy rồi chắc mọi người đã ngủ hết, em chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của mình. nhất là yuuta, em muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ trước cậu.
bước từng bước khó nhọc ra xe ô tô đang đợi sẵn, có phải do em chóng mặt hoa mắt quá nên nảy sinh ảo giác chăng ? nếu không tại sao em lại thấy yuuta đứng ở đó ?
- inumaki !
hẳn là ảo giác thật, vì không thể nào cậu lại trông méo mó thế kia được.
yuuta chạy đến bên em, vội đến mức quăng cả kiếm để đỡ vướng, may thay vừa kịp đỡ toge đang ngã xuống, cách một lớp quần áo mà vẫn cảm nhận được cái nóng như đổ lửa từ em.
- inumaki ơi, inumaki, bạn nghe mình nói gì không vậy ?
không có người đáp lại, em đã mê man mất rồi. yuuta vội bế bổng toge lên và đưa vào trong xe, thể trọng hai người tương đương nhau, bình thường thì yuuta không thể làm vậy một cách dễ dàng, thế nhưng trong sự hoảng sợ, con người dường như quên đi tất cả.
xe phóng băng băng về cao chuyên, ngồi trên xe, yuuta để toge nằm hẳn vào lòng mình, dùng ống tay áo lau sạch máu trên miệng em, chẳng dám đụng mạnh vì sợ em sẽ đau, toge đã sốt cao lắm, khó chịu làm em nhíu chặt mày lại, cậu nhẹ nhàng và khẽ khàng vuốt cho nó giãn ra.
đau đến vậy mà chẳng nói một tiếng nào.
giống như nhiệm vụ đầu tiên họ làm cùng nhau, dù ngón tay có bị bẻ ngược ra, em vẫn bình tĩnh bẻ nó lại như cũ.
giống như toge thà rằng giới hạn giao tiếp bản thân, cũng chẳng muốn làm tổn thương mọi người.
tại sao phải cố chấp đến thế ? cố chấp đến mức không để bản thân yếu ớt dù chỉ một giây.
mình muốn bảo vệ inumaki, mình có thể bảo vệ bạn mà.
-----------bonus nhỏ-------
toge biết trong lòng yuuta vẫn còn chất chứa mối tình ấu thơ, về rika, về lời hứa giữa hai người bọn họ.
em sẵn lòng chờ đợi, chỉ mong rằng khi yuuta mở lòng một lần nữa, và nếu như cậu chấp nhận em, thì lúc đó toge đã đủ mạnh để có thể đứng cùng với yuuta.
không cần người bảo vệ, chỉ muốn cùng người gánh vác, sẻ chia.
đặc cấp, cũng chỉ là cậu trai mười bảy tuổi.
--------------------------
=)))) chưa yêu mà soft quá z, bảo sao yêu rồi toàn đường và mật.