[TsuDai] Báu Vật Trần Gian [Kamen Rider Decade]

512 40 2
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Báu vật trần gian

(Bối cảnh sau cái kết của Rider Time)

=====

1.

"Báu vật là thứ không thể mất đi!"

"Tôi có thể hy sinh mạng sống của mình vì báu vật."

"Kẻ nào đụng vào một ngón tay của Tsukasa thì sẽ bị ta tiêu diệt!"

"Tôi là người duy nhất có quyền tiêu diệt cậu. Tôi không muốn báu vật đó vụt khỏi tay tôi."

"Kadoya Tsukasa, cậu là báu vật của tôi."

"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về cậu nữa!"

2.

Nghĩ lại những câu nói đầy ngạo mạn và kiêu hãnh của mình, Kaitou Daiki không biết bản thân đã nói suông bao nhiêu lần. Mà nhìn lại mới thấy những câu nói đó toàn dành cho Kadoya Tsukasa.

Gì mà ai động vào Tsukasa thì sẽ bị hắn tiêu diệt, rồi gì mà không bao giờ nghĩ về Tsukasa.

"Ngu ngốc thật."

Kaitou Daiki ngồi ở tầng thượng và nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ.

Cuối cùng thì người tiêu diệt Tsukasa chẳng phải hắn. Cuộc hành trình dài dăng dẳng của Decade cũng đã kết thúc và không gì để tiếc nuối nữa.

"Thằng đó chết rồi thì cũng chẳng có ai cản đường mình mỗi lần đi săn kho báu nữa. Đã vậy còn để lại cái chiếc máy ảnh này nữa. Nó đúng là đồ cổ có giá trị."

Kaitou Daiki mỉm cười rồi lại đi trên hành trình riêng của mình. Hắn đi về hướng ngược với ánh nắng Mặt trời nên khi nhìn vào lại có một cảm giác cô độc đến kì lạ.

Hắn cứ một mình, đi qua các thế giới khác và nhìn ngắm dòng người qua lại, rồi khẽ khàng, thấp thỏm tìm kiếm hình bóng của tên giỏi mọi thứ trừ chụp ảnh kia, hệt như sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy cái giọng nói đáng ghét đó nói "Ha, cậu bám đuôi tôi đấy à? Suốt ngày cậu cứ bảo tôi làm phiền cậu đi săn kho báu, nhưng giờ nhìn xem, rõ ràng cậu mới là kẻ đang đi theo tôi đấy.".

Nghĩ đến đó, miệng Kaitou Daiki lẩm bẩm hai từ: "Không thấy."

Hắn vốn biết trước kết quả sẽ như này ngay từ đầu nhưng trái tim trong lòng ngực vẫn không ngừng nhói lên. Vì sao lại thế nhỉ?

Hắn nhìn vào chiếc máy ảnh màu hồng trong tay, nhớ lại mối lương duyên này từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc.

Từ năm mười chín tuổi, Kaitou Daiki luôn đi theo Tsukasa trong vô thức, và cái vô thức ấy được kéo dài hơn mười mấy năm rồi.

3.

"Kaitou, tặng cậu bông hoa lưu ly này." Kadoya Tsukasa khẽ cười, rồi cài bông hoa đó lên mái tóc của hắn.

"Gớm chết đi được!" Hắn cảm thán, chê bai một câu, song vẫn không nỡ vứt bông hoa đó xuống. Kaitou Daiki nhìn chằm chằm cậu ta, tay khẽ chạm vào bông hoa đang được cài trên tóc mình rồi tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc hắn đã mơ thấy sự dịu dàng của Tsukasa bao nhiêu lần rồi.

[Tổng hợp] OTP ON TOP! [Kamen Rider, M-A COUPLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ