CHƯƠNG 5

7.1K 722 29
                                    

Build Jakapan Puttha. 28 tuổi. Omega nam. Chuẩn bị kết hôn. À nhầm, chuẩn bị đào hôn.

Hơ hơ hơ! Build xoay tới xoay lui khắp phòng, nhặt cái nọ, cất cái kia, thậm chí còn bế Eno lên hôn hít, dụi đầu vào ổ bụng mềm mại khiến nó bực bội mà giơ cái móng thịt, tát chính xác vào cái mũi mà "nhân loại ngu xuẩn" tự hào nhất trên khuôn mặt.

"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đó." - Build có chút buồn, nhìn va ly sau lưng rồi lại nhìn Eno đang khinh khỉnh liếc mắt nhìn mình.

"Meo meo!" - Còn ta thì chờ xem mi sẽ sớm ngày hối hận vì đòi bỏ anh đẹp trai.

"Ừ tao cũng biết mày sẽ nhớ tao mà." - Build đổ thêm hạt và nước ra bát cho Eno, vuốt ve cái đầu tròn vo của đứa nhóc.

"Meo meo!" - Không bé ơi. Đừng tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ta.

"Chuyến này đi chắc chắc phải lâu lắm mới quay về. Ngoan, nhớ sau này ăn ít thôi, mập cái thây nhiều bệnh lắm. Đừng nghịch phá kẻo có ngày bị hốt ra đường." - Build lại thở dài. Con mèo béo này cái nết hư đốn không biết giống ai. Cậu không ở đây sợ không ai có thể chăm sóc, hầu hạ tốt cho nó.

Eno không thèm trả lời nữa. Nó phất cái đuôi phe phẩy qua lại, đi ra ngoài ban công hưởng ánh nắng buổi sáng. Ừ nói thật thì cũng có chút buồn đấy. Một chút thôi nhé. Dù sao mấy năm qua "nhân loại ngu xuẩn" này cũng chăm nó rất tốt. Muốn cưng chiều có cưng chiều. Muốn bao dung có bao dung. Muốn cái gì có cái đó. Nếu nói được tiếng người Eno nhất định sẽ gào lên "sự sắp xếp của người nhà, hãy mau chóng gả đi". Ấy nhưng thôi, đâu phải ai cũng sướng mà biết hưởng đâu. Nó mà Build thì nó sẽ gả gấp. Cần gì liêm sỉ khi đứng trước mặt anh đẹp trai. Dù gì thì liêm sỉ cũng không khiến mình no bụng được.

.

.

.

.

.

.
.
Vừa đúng 10 giờ sáng, Build biết rõ giờ này cả nhà sẽ đi làm hết và đây là cơ hội duy nhất trong ngày để cậu có thể đào tẩu mà không bị ai phát hiện. Hành lý đã đầy đủ. Dù sao biên giới Tây Nam cũng chẳng có gì vui chơi, mang ít đồ càng tốt. Nhìn lại căn phòng lần cuối, Build có chút cảm thán. Cậu biết là mọi thứ sẽ rối tung lên sau khi cậu bỏ trốn nhưng tương lai và hạnh phúc bản thân là do chính mình nắm giữ, nó không thuộc về ai hết nên chỉ cậu có quyền quyết định.

Thật ra Build cũng có chút run. Vì nếu có ai đó không ra ngoài mà vẫn ở nhà thì cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cho đến khi đã yên vị trong xe, từ từ lăn bánh đi qua mặt vệ sĩ, chính thức ra khỏi cổng nhà thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bớt căng thẳng. Nhưng sự thật phũ phàng vẫn luôn ở phía trước. Build nhìn hàng dài người nối đuôi nhau chen chúc lên một cái xe khách mà dạ dày thoáng chốc nhộn nhạo. Vé của cậu ở hàng đầu nhưng lại bị đẩy xuống tận cuối xe. Build có chút ý kiến thì bị người phụ xe trừng mắt, bảo cậu đi thì đi, không thì biến. Có chút hối hận rồi nhưng đã trót nhắm mắt đưa chân thì đành cố chịu vậy.

Nếu để người khác biết thiếu gia nhà Puttha đang bị nhồi lên một chiếc xe khách ngập mùi mồ hôi, tiếng ngáy, tiếng khóc của trẻ con thì sẽ không ai tin. Build không thích nơi đông người lắm, nhất là phải cố ép bản thân ở trong hoàn cảnh người nọ đẩy người kia như hiện tại. Theo đúng lộ trình thì di chuyển từ Đế đô đến biên giới Tây Nam sẽ mất hơn hai mươi tiếng. Build lặng lẽ khóc trong lòng. Nhất định cậu bị ma quỷ ám rồi mới chọn trốn đến nơi xa như vậy. Thật ra quãng thời gian học trong trường quân đội nhiều khi còn khổ cực hơn. Có những hôm phải đeo một chiếc ba lô nặng mười mấy cân để leo núi, hoặc là đi đến những vùng khó khăn để giúp đỡ người dân nơi đó. Nhưng mà Build thề, khi đó dù có vất vả thì cậu cũng không cần chịu cảnh bị ép chặt trong một chiếc xe hai mươi chỗ nhưng nhồi gần bốn chục con người như thế này.

[BIBLEBUILD] THIẾU GIA HÔM NAY LẠI ĐÀO HÔN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ