Cơm Chiên nhà ai? (5)

559 64 6
                                    

"Em trông Cơm Chiên hộ anh một hôm nhé Sahi, buổi triễn lãm có chút trục trặc, chắc anh phải ở đó tới chiều tối cơ" - Junkyu vừa soạn đồ ăn vặt, sữa, tả để vào balo hình chú gấu cho con trai, vừa gọi điện hỏi Sahi, nhờ cậu trông con hộ.

"Được, anh mang Cơm Chiên qua đây, may mắn cho anh sếp của em cũng thích con trai anh lắm đấy" - Chốn công sở vốn hạn chế việc đem theo trẻ con đi làm, nhưng sếp của Asahi lại là một người mê con nít, các anh chị đồng nghiệp thứ bảy vẫn mang theo đám nhóc con nhà họ đi làm, khiến ngày cuối tuần ở công ty như biến thành ngày hội trông trẻ. Tuy Asahi chưa có gia đình, nhưng lại có đứa cháu trai đáng yêu lại ngoan ngoãn, cứ mỗi lần Junkyu bế con trai lại gửi cậu, thì cả văn phòng lại được dịp náo loạn một phen, ai cũng tranh nhau bế bồng chăm bẩm nhóc.

"Cậu ơi con muốn chú Jaehyuk" - Kim Cơm Chiên nài nỉ khi Asahi bế nhóc từ trước cổng công ty lên. Jaehyuk và Asahi làm cùng một công ty nhưng lại khác bộ phận, cậu thì là nhân viên của phòng thiết kế, anh lại là trưởng phòng của phòng kinh doanh.

"Mới tới với cậu chút thôi mà đã muốn đi rồi à, Cơm Chiên không thương cậu sao? Bộ con thích Jaehyuk lắm hả?"

"Con thích chú lắm, chú đẹp trai lại còn hay mua đồ chơi cho con nữa" - Kim Cơm Chiên vốn chỉ là con nít, mà con nít thì không thể thoát khỏi cám dỗ của đồ chơi.

"Nhưng chú Jaehyuk hôm nay bận lắm, con ở đây với cậu nhé, khi nào chú rảnh thì cậu dẫn chú đi thăm Cơm Chiên có được không?" - Asahi ngại ngùng từ chối cháu trai, hôm qua Jaehyuk lại đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, uống đến gần nửa đêm mà không đi về nhà mình, lững thững lái xe đến nhà cậu. Lúc cậu mở cửa ra, không nói không rằng lao vào ôm lấy cậu không chịu buông tay.

"Jaehyuk à bình tĩnh, anh buông em ra có được không?" - Asahi vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cùng lực tay trên eo càng thêm siết chặt.

"Anh bình tĩnh một chút, say rồi, để em gọi taxi cho anh về" - đôi bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lưng anh, kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt anh như anh đang làm với cậu hiện tại. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một dòng nước ấm thấm ướt trên chiếc vai áo mỏng manh, anh khóc rồi, Jaehyuk khóc một cách lặng thầm, không ồn ào, không gào thét, chỉ có thêm ghì chặt bóng hình nhỏ bé của cậu vào trong lòng. Một lúc sau cũng chịu buông ra, đẩy cậu vào nhà, không nói lời nào mang một thân luộm thuộm mà ra về. Tâm Asahi đau như có ai cầm dao đâm nát. Từng giọt nước mắt của Jaehyuk thành công khiến cậu gục ngã hơn bao giờ.

"Cậu ơi chú Jaehyuk kìa, JaeJae ơi Cơm Chiên nè" - Cơm Chiên như vớ được vàng mà mừng rở gọi chú.

"Chào Cơm Chiên nhỏ, con hôm nay qua chơi với cậu à? Có nhớ chú không? U chu chu, dạo này tròn ra hẳn nhỉ?" - thấy Cơm Chiên vươn tay về phía mình, Jaehyuk cũng thuận theo mà bế bé lên.

"Nhớ chú chứ, sao dạo này chú không qua chơi với Cơm Chiên vậy? Để con kể chú nghe, hôm nọ con vừa bị bọn người xấu bắt cóc đó"

Jaehyuk nghe tới đó thì hoảng hồn, quay ra nhìn Asahi, cậu gật đầu kể lại đầu đuôi cho anh nghe.

"Không sao rồi nhé, có chú cảnh sát bắt người xấu đi rồi, tội nghiệp cục cưng của chú quá" - Jaehyuk xoa đầu đau lòng Cơm Chiên nhỏ.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ