Cơm Chiên nhà ai? (11)

694 66 7
                                    

Đêm dần buông xuống, khí trời phảng phất hơi lạnh thấu xương do cơn mưa lớn lúc ban chiều mang đến, ánh đèn đường vàng vọt soi rọi từng hạt mưa đang rơi xuống từ bầu trời đen kịt không một ánh sao kia. Junkyu ôm Cơm Chiên ngồi trong bếp, bón cho bé ăn từng muỗng cháo ấm nóng, bé con cũng hợp tác với ba, không quấy phá mà ngoan ngoãn ăn hết một bát nhỏ. Junkyu lo lắng nhìn Cơm Chiên, không biết khi nào thì cơn sốt của bé sẽ ập tới, vì sinh ra theo cách đặc biệt nên thể trạng của Cơm Chiên nhạy cảm hơn với thời tiết ngoài kia, mỗi lần trở trời là mỗi lần Cơm Chiên phát bệnh, nặng thì sốt nóng rang người tuột mất mấy cân, nhẹ thì cũng cảm ho một tuần liền. Chăm con lâu dần thành quen, Junkyu tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh chuẩn bị đầy đủ thuốc cùng miếng dán hạ sốt cho bé. hiện tại đã là bảy tám giờ tối rồi, bé con trông vẫn rất khoẻ mạnh, cậu hơi thả lỏng tâm tình, liền lo lắng nghĩ về người kia lúc chiều đội mưa chạy đi. Ban nãy lúc từ trường về nhà, mưa to đã quật ngã cả một cành cây lớn chắn ngang giữa đường, trông có vẻ nguy hiểm lắm, tuy may mắn thay không có người đi đường nào bị thương nhưng vẫn khiến cậu lo lắng không thôi, lúc anh ra về, trời vẫn mưa rất to.

Cậu tự trấn an bản thân một chút, vệ sinh sạch sẽ cho Cơm Chiên, lau dọn bát đĩa xong liền ôm con trai lên giường đọc sách. Cơm Chiên nằm trong lòng ba nghe câu chuyện về nàng Lọ Lem lương thiện gặp được phép tiên của cuộc đời mình, bé con bị sự ấm áp vây quanh mà chìm dần vào giấc ngủ. Junkyu lẳng lặng nhìn con trai đã bắt đầu say giấc, nhẹ nhàng gập quyển truyện cổ tích lại để sang một bên, đặt thân hình bé xíu trong tay xuống gối đầu êm ái, bản thân cũng nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi lại nhìn ngắm gương mặt đáng yêu với đường nét tuấn tú giống y hệt người kia của bé, nhớ đến buổi chiều hôm nay, tâm tình càng thêm dậy sóng, song cũng vì mệt mỏi mà chìm dầm vào giấc ngủ. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi.

Nửa đêm Cơm Chiên khóc lớn, Junkyu giật mình tỉnh dậy, bế bé vào lòng dỗ dành, cả người Cơm Chiên bắt đầu nóng hừng hực, vì khó chịu trong người nên khóc nháo không ngừng. Cuối cùng vẫn bệnh, lúc tối cứ nghĩ đã không sao, nào có ngờ giữa đêm khuya lại phát sốt như thế này chứ. Cơm Chiên khó chịu ôm chặt lấy Junkyu không buông, cậu bế lấy con vừa dỗ dành vừa với tay lấy miếng dán hạ sốt dán nhanh lên trán bé:

"Không sao không sao, có ba đây rồi, Cơm Chiên khó chịu lắm phải không? Để ba lau người bằng nước ấm sẽ dễ chịu hơn chút đấy, con ngoan nhé" - Junkyu dỗ dành bé buông tay ra khỏi cổ cậu, nóng hừng hực như thế này trước tiên cần phải lau người hạ nhiệt một chút sẽ thoải mái hơn, Cơm Chiên nhất quyết không chịu rời ba, khóc ngày một to hơn, kèm theo tiếng ho khan nghe vô cùng đáng thương.

"Cơm của ba ngoan nào, để mau hết bệnh nhé, hết bệnh ba sẽ dẫn Cơm của ba đi chơi có được không?" - Junkyu nhất quyết đặt bé xuống giường, không đành lòng mà gỡ đôi tay bé xíu xiu đang ghì chặt trên cổ mình xuống, chuẩn bị nước ấm xong xuôi liền cởi hết quần áo của Cơm Chiên ra, lau sơ người bé một lần rồi hai lần sau đó thay cho bé một bộ quần áo mới, dụ dỗ Cơm Chiên uống một ít thuốc hạ sốt bác sĩ kê cho, lại ôm con đi vòng vòng trong nhà để dỗ bé nín khóc. Junkyu thành thạo từng thao tác một, tuy rằng đã làm thành quen, nhưng Cơm Chiên trên người vì khó chịu cựa quậy khóc lóc không ngừng làm cậu có phần khó cử động, đau lòng con trai lại thêm một mớ những thứ rắc rối xảy ra trong cả quá trình lau người hạ nhiệt, pha thuốc đút thuốc làm Junkyu bất lực không thôi, đã rất nhiều đêm tối giống như vầy rồi, nhớ những ngày Cơm Chiên còn chưa đầy một tuổi cả hai ba con ở nhà cùng ông bà ngoại, hai ông bà giúp cậu chăm nom không ít, lúc con bệnh hoạn cũng có ông bà trấn an. Kể từ khi ôm Cơm Chiên quay trở lại Seoul, những lần đầu bé phát sốt như thế này cậu cũng rối rắm không thôi, có đôi khi vừa ôm Cơm Chiên nóng hôi hổi trên người vừa bật khóc vì mệt mỏi cùng bất lực. Nhưng dần cũng quen, tuy trong lòng vẫn tràn đầy sự tủi thân nhưng cũng không còn rơi nước mắt như ngày trước nữa.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ