Mười hai mùa hoa nở - Short fic

837 53 12
                                    

Đó là một buổi chiều tàn như bao buổi chiều khác, bước ra khỏi từ cửa chính công ty, màn hình lớn phía sau vang lên tiếng nhạc xập xình, phía trước là hàng dài những cô gái đang chờ đợi các cậu tan làm, ừ thì, xa nhà đôi khi cũng chạnh lòng lắm, nhưng nhờ có họ mà Seoul xa lạ cũng biến thành quê nhà thứ hai. Ngày xưa còn nhỏ, mẹ thường hay đứng ở cổng trường đón em tan học, rồi cùng em đi về nhà, chăm bẩm em từng thìa cơm. Bây giờ em vẫn chưa lớn đâu, nhưng lại phải sống xa mẹ rồi, may mắn thay vẫn có người đứng đó đợi em tan làm, về nhà rồi vẫn có người hỏi em ăn cơm chưa.

"Anh muốn ăn cùng em không Junkyu? Trong phòng tối lắm, ra đây với em nhé" Haruto gọi điện rủ rê Junkyu đi ăn cùng cậu, anh cứ thích ở lì trong phòng, mà phòng anh tối lắm, ngột ngạt như vậy không tốt đâu anh.

"Anh muốn ngủ một chút, em và mọi người ăn trước đi nhé" Junkyu đáp lời cậu bằng giọng đầy mệt mỏi, một ngày làm việc hết công suất đã rút cạn năng lượng của anh.

"Ừm, Junkyu ngủ ngon nhé, một tí nữa em gọi anh dậy rồi mình cùng ăn" Haruto không kêu Junkyu bằng hyung thường xuyên đâu, anh ấy dễ thương thật, kêu hyung cậu không thích.

Nói rồi cậu cúp máy, trả lại cho người kia không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhìn ánh nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ, ngoài ban công là Asahi đang sắp xếp lại đống giày của anh ấy, Jaehyuk đứng cạnh bên vừa hát vừa làm trò, Sahi cũng không đáp lại, họ như đã quen với sự hiện diện của đối phương bên cạnh, ai cứ làm việc nấy thôi.

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa, là hai đứa nhỏ Jeongwoo và Junghwan vừa đi học về, Hwan nó về đến nhà là cởi phăng chiếc áo gi - lê đồng phục ra, em than nóng quá, cũng đúng thôi, thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi, năng động một chút thì nóng nực là phải rồi. Jeongwoo cũng không khá khẩm gì hơn, quăng cặp sách qua một bên rồi nằm dài ra ghế sô pha, tháo cặp kính cận dày cui để lên bàn rồi nằm bấm điện thoại. Giống y hệt như những đứa trẻ cùng tuổi với mấy đứa.

Haruto vẫn đang mãi mê trên weverese, động lực mỗi ngày của cậu chính là những lời yêu thương từ fan gửi gắm trên ấy, đọc bằng google dịch tuy câu hiểu câu không, nhưng hạnh phúc là điều không chối nổi. Haruto nhắn tin cho anh Mashi, cậu đột nhiên lại nhớ món Nabe ngon lành của anh rồi, không biết bây giờ cái lưng anh đã đỡ đau chưa?

"Anh ơi, anh khoẻ chưa dạ? 🥺"

"Anh khoẻ mà, giờ này mấy đứa đi học về đã ăn cơm chưa?" - Mashiho trả lời tin nhắn nhanh chóng.

"Em thèm Nabe quá nhưng người ta nấu hổng ngon bằng anh 🥺"

"Đợi anh về anh nấu cho chúng ta cùng ăn nhé"

"Anh về mau nhé, tụi em sắp đói chết rồi 🥺" Haruto kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói đùa, nhưng cả nhóm nhớ anh và Yedam là thật.
___________________________________

"Alo, là anh Yedam hả?" - Junghwan nghe điện thoại

"Ừ, anh đây, hai đứa vừa đi học về hả? Một tí anh mang canh sườn cay qua cho mọi người nhé, mẹ anh vừa nấu" - Yedam đầu kia lên tiếng.

"Vâng anh, khi nào anh về vậy?"

"Sẽ nhanh thôi, mọi người đợi anh chút nhé, chắc đói bụng lắm rồi đúng không?"

"Không có anh Mashi ở đây nên tụi em sắp thành con khô cá muối luôn rồi" - Junghwan buồn rầu lên tiếng.

"Anh và Mashi sẽ sớm trở lại thôi, mọi người phải ăn uống đàng hoàng nhé, anh chuẩn bị qua đây, tí gặp lại"

Yedam hiểu rõ khoảng thời gian này khó khăn với mọi người ra sao, chuẩn bị cho comeback và show Nhật cuối năm bận rộn lại thêm áp lực từ công ty không cho hai cậu tương tác với các thành viên khác trên mạng xã hội, không khí nhóm bị chùng xuống hẳn. Sau khi tắt máy, Yedam được ba đưa đến trước cửa kí túc xá, anh Hyunsuk cùng anh Jihoon đã đứng sẵn ở đó chờ cậu sau khi nghe bé Bò bảo Yedam sắp về. Hai anh chào hỏi bác trai, cả ba cùng đi vào nhà. Trời sập tối, ánh đèn trong kí túc xá cũng sáng lên.

________________________

"Junkyu à, dậy đi, anh Yedam mang canh sườn cay đến cho chúng ta này, anh Mashi cũng mang sẳn tô cơm ra để gọi video call rồi đấy, con sâu ngủ này dậy mau" - Haruto chạy qua phòng Junkyu gọi anh tỉnh giấc, giọng nói trầm ấm tràn trề yêu thương.

Junkyu nheo mắt lại, Yedam và Mashi tới rồi à, quả nhiên là nhớ họ quá, Junkyu bừng tỉnh ngay lập tức. Anh rửa mặt qua loa rồi cùng Ruto đi ra ngoài phòng khách.

Anh Hyunsuk đang sắp xếp lại chén đĩa trong khi Jihoon đổ canh sườn cay ra từng bát. Lũ trẻ còn lại đứa thì đùa giỡn đứa thì đứng cạnh bên ăn vụn mấy miếng. Yoshi đứng trêu anh Hyunsuk thay cho Jihoon đang bận bịu bên kia, anh ấy hoảng lên trong buồn cười lắm, nhưng trêu làm sao lại mém làm vở cả cái tô, bị anh đánh đít cho mới chạy đi tìm hội maknae ăn vạ. Doyoung nó không rời Yedam, em nhớ anh muốn chết luôn, đã rất lâu rồi anh chưa đi làm cùng em ấy. Yedam và Mashi vắng mặt, lại thiếu vắng người hưởng ứng mấy trò sến sẩm của em.

Một lúc sau cả đám ngồi xuống chiếc bàn trong phòng khách, dù cho căn phòng có rộng cỡ nào thì cũng hoá chật chội với mười mấy thanh niên trai trán đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy đứa cứ chen chúc nhau, quây quần bên mâm cơm nho nhỏ, chuyền tay nhau chiếc điện thoại của Jihoon đang video call với Mashi, cậu bên kia màn hình cũng xới một tô cơm đầy, cùng ngồi ăn với mọi người, vì chúng ta là một, nên một cũng không thể thiếu.
Đám trẻ con bị ép lớn này cũng chỉ vừa quanh quẩn đầu hai, lúc bước chân ra đối mặt với cuộc đời thì vẫn là đứa trẻ, may mắn làm sao lại gặp được nhau, xem nhau như gia đình mà đối đãi, có anh lớn dìu dắt em nhỏ từ chuyện học tới chuyện ăn, từ chuyện chơi tới chuyện luyện tập, cứ vậy mà nắm tay nhau đi qua năm dài tháng rộng

Gió thổi mây bay, sau này mỗi ngày mỗi hạnh phúc.
_________________________________

Cơm Chiên theo tui đi chơi mấy hôm nên không gặp mấy cô mấy dì được nhé 🥺 đầu tuần sau tui về tui cho cháu nó comeback nhe.

Thôi để tui an ủi tâm hồn mí bà chút nào, hai hôm nay mệt mỏi rồi đúng không 😘

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ