Cơm Chiên nhà ai? (13)

767 61 5
                                    

Asahi sau khi đi công tác về liền tức tốc chạy vào bệnh viện, cậu đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul trong đêm khi xong hết công việc, sau khi gỏ cửa liền bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Cơm Chiên đang dính lấy Haruto, cả hai người đang cùng đọc sách, trông có vẻ rất vui, Junkyu ngồi cạnh bên đang xử lí một chút công việc của triển lãm sắp tới, Asahi bị bầu không khí hoà hợp này làm cho ngây người, cậu chưa hiểu nổi rốt cuộc là chuyện đã xảy ra, đành lên tiếng chào hỏi trước:

"Anh, em vừa về đến, Cơm Chiên không sao chứ?

"Á, cậu Sahi, cậu mới về ạ, cậu bay có mệt hông?" - Cơm Chiên ngồi trong lòng bố nghe giọng Sahi liền bỏ sách qua một bên, nhướng người lên mừng rỡ, nhóc con được ba kể rằng cậu Sahi đã đi công tác ở tỉnh nên không đến thăm bé ngay lập tức được, bây giờ nhìn thấy cậu đến, bé mừng rỡ vô cùng.

"Ừ, cậu không mệt, quan trọng là Cơm Chiên khoẻ mạnh thôi" - Asahi xoa đầu cháu trai, cảm nhận làn da mát rượi của cậu bé tâm trạng liền thả lỏng, thằng nhóc con này vốn hay bệnh, cậu cũng biết rồi, không ngờ lần này lại sốt cao mà còn dai dẳng như thế, giữa đêm khuya mưa gió anh Junkyu gọi điện làm cậu sốt ruột cả một đêm. Phải cố gắng làm cho xong công việc sớm nhất có thể, đặt vé máy bay về trông cháu.

"Em có ăn gì chưa? Hay lại nhịn đói rồi" - Junkyu giả vờ nghiêm khắc hỏi.

"Em chưa có ăn, anh đi ăn với em một chút được không?" - Asahi lấy cớ kéo Junkyu ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện.

"Hai bố con ở lại đây nhé, ba đi với cậu một chút" - Junkyu tạm biệt Haruto cùng Cơm Chiên, đóng cửa phòng lại rồi cùng Asahi ra ngoài hành lang bệnh viện.

"Chuyện gì vậy anh?" - Asahi không kiềm được lòng mà hỏi.

"Anh ấy biết rồi, là ba mẹ anh nói cho anh ấy biết đó" - Junkyu đáp, khoé môi nhẹ nâng lên cười ngại ngùng.

"Là cô chú hả? Bộ cô chú có lên thành phố hay sao? Sao em không biết vậy?"

"Không, ba mẹ anh không có lên đây, là anh ấy tự mình tìm đến"

Sáng sớm hôm nay khi Cơm Chiên còn ngủ say giấc, nhị vị phụ huynh của bé thì lại thức sớm hơn rất nhiều, Haruto ra ngoài mua đồ ăn về cho cả nhà, Junkyu ở lại thì thắc mắc không hiểu tại sao anh lại biết được chuyện này, chắc chắn không phải Sahi nhà cậu nói, nên khi anh vừa về, cậu liền hỏi rõ. Haruto cũng không muốn giấu Junkyu, anh kể rõ sự tình từ việc chú tài xế và mẹ anh nghi ngờ khi nhìn ảnh Cơm Chiên, đến việc anh cùng Jaehyuk đi đến làng của Junkyu và gặp ba mẹ của cậu, cả chuyện anh nhờ ba mẹ không nói cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ ấy. Junkyu bất ngờ vì còn có cả Jaehyuk đi theo, Haruto bảo cậu không cần phải lo, Jaehyuk rất yêu Asahi nhà cậu, nhưng có lẽ do Asahi vẫn chưa đủ tự tin cùng can đảm để nói rõ mọi chuyện nên cả hai người bọn họ vẫn chưa đi đến đâu. Junkyu nghe xong thì yên tâm một chút, cậu và Haruto quyết định giữ kín chuyện Jaehyuk cũng về làng với Asahi, có lẽ chuyện trong lòng thì nên để người trong lòng giải quyết.

Asahi nghe được Haruto về làng để gặp cô chú, cậu trầm ngâm nhìn Junkyu một lúc lâu, rồi ôm chầm lấy anh trai của mình:

"Chúc mừng anh, sau này phải thật hạnh phúc nhé" - từ tận đáy lòng, cậu yêu thương Junkyu như anh trai ruột thịt, cũng thương Cơm Chiên như con ruột của mình, những năm qua khó khăn của anh cậu đều tận mắt chứng kiến, cho dù bản thân có cố gắng giúp đỡ anh trai cấp mấy thì cũng không thể bù đắp lấy sự thiếu thốn mà anh và Cơm Chiên phải chịu trong mấy năm qua, người làm cho anh hạnh phúc, bây giờ đang ở cạnh bên và yêu thương từng chút một của anh. Asahi không phải là người hay mau nước mắt, cậu không thích khóc trước mặt người khác một tí nào, từng chút từng chút tình cảm của cậu dành cho hai người Junkyu và Cơm Chiên đều hoá thành hành động trong suốt bốn năm qua, và cả sau này nữa, em và gia đình sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ