Cơm Chiên nhà ai? (7)

560 57 2
                                    

Haruto sau khi nói lời tạm biệt với Jihoon thì cũng bước lên xe ra về, trong đầu anh đang có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi mà không biết phải giải đáp từ đâu. Vợ cậu là ai? Cơm Chiên rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao bây giờ chỉ còn hai ba con cậu? Bầu không khí trầm ngâm trong xe được chú tài xế phá vỡ bằng một câu hỏi khiến anh giật mình:

"Ruto à, chú muốn nói với con điều này, chú biết là hơi vô lý, nhưng mà con có cảm thấy thằng bé mà con cứu hôm nọ ấy trông rất giống với con hay không? Đặc biệt là đôi mắt ấy, ngoài đôi má phính ra thì trông rất giống con lúc bé." - chú tài xế là nhân viên lâu năm của ba anh, chứng kiến anh từ lúc mới chập chững biết đi cho đến lúc trưởng thành chín chắn, không quá khó để nhìn ra gương mặt của Cơm Chiên thật sự rất giống anh lúc còn tấm bé.

Ruto hơi đơ người khi nghe chú nói, anh nhìn Cơm Chiên quả thật có chút quen mắt, không biết là giống ai? Người thân nào đó mà anh đã rất lâu rồi không gặp hay sao?

"Có lẽ là do người giống người thôi chú" - Haruto trấn an chú tài xế, có lẽ thật sự là do duyên phận hi hữu.

"Chú thật sự cảm thấy rất giống Ruto à, chú không nhìn lầm đâu, nếu như là người giống người như cháu nói thì quả thật giữa cháu và thằng bé có mối duyên đặc biệt đấy" - Chú tài xế một mực khẳng định mắt nhìn của mình, chú đã đi qua hơn nửa đời người, tuyệt đối không thể nhìn nhầm trường hợp này được.

Haruto rơi vào trầm tư suy nghĩ, thật sự rất giống sao? Để kiểm chứng lại suy nghĩ của chú tài xế, Haruto liền nhắn tin cho Jaehyuk, muốn xin một tấm ảnh của Cơm Chiên, viện cớ là muốn cho mẹ mình xem vì bà rất yêu con nít, nghe anh kể về cậu bé đáng yêu mình gặp được ở công ty đối tác liền một mực muốn xem qua. Yoon Jaehyuk cũng không ngần ngại mà gửi vài tấm ảnh anh chụp Cơm Chiên trong điện thoại cho Haruto.

Tối đó sau khi giải quyết hết tất thảy công việc còn tồn đọng, Haruto mở điện thoại lên và nhìn đăm chiêu vào hình của Cơm Chiên, bất giác mỉm cười, đáng yêu quá, đây mà là con của anh thì chắc hẳn anh sẽ không ngại mà hái sao trên trời xuống cho bé mất.

Bất chợt có tiếng gõ cửa truyền vào, là mẹ của anh, bà thức dậy để xuống bếp để lấy nước thì thấy trong phòng con trai vẫn sáng đèn liền gõ cửa vào hỏi.

"Sao giờ này con trai của mẹ còn chưa ngủ nữa? Nếu đã giải quyết công việc xong rồi thì con nên ngủ sớm đi chứ" - mẹ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu anh.

"Mẹ, con hỏi mẹ việc này một chút, được không? Dạo này con có gặp được một bé con, thằng bé đáng yêu lắm, nhưng vấn đề là, chú tài xế nhà mình lại bảo bé rất giống con ngày nhỏ, con cũng không biết là có giống thật không nữa, đây mẹ xem, là hình của thằng bé" - Haruto đưa điện thoại ra cho mẹ xem, bất giác mong chờ câu trả lời.

Mẹ anh nhận lấy điện thoại từ tay con trai, nhìn đăm chiêu vào hơn tận năm phút liền, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc

"Ruto à, mấy năm nay con có làm gì có lỗi với con gái nhà ai không? Hay có quên đi cái gì đó không? Hả?" - mẹ anh đột nhiên thốt ra câu hỏi làm anh đơ người, thật sự rất giống hay sao?

"Con chắc chắn với mẹ là không, con chỉ có một mình em ấy thôi, mà đây là" - Haruto ngập ngừng.

"Đây chính là con trai của Junkyu đó mẹ, là con trai ruột của em ấy"

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ