Cơm Chiên nhà ai? (12)

808 69 29
                                    

Màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa dài nặng hạt cuối cùng đã đi qua, Haruto ngồi cạnh bên giường vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa non nớt của Cơm Chiên, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa vô hạn. Cơm Chiên sau một cơn sốt dài liền mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, bờ môi tái nhợt cùng hơi thở nặng nề của bé làm Haruto đau quặn lòng. Đặt trán mình trán con, Haruto thở dài nhẹ nhõm, Cơm Chiên đã đỡ sốt rồi.

Anh hôn lên má bé con một cái thật nhẹ nhàng, cũng vương người qua lén lút hôn vào trán Junkyu, đắp lại chăn cho hai người rồi lại nằm xuống ghế sofa gần đó, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài trời quang đãng, áng mây đen kịt tối qua nhường chổ cho những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống nhân gian, xuyên qua rèm cửa sổ, đánh thức người đang loay hoay trong một giấc mộng dài mệt mỏi. Junkyu tỉnh giấc, điều đầu tiên làm là lấy tay kiểm tra thân nhiệt của Cơm Chiên, làm da non nớt của bé con không còn hừng hực như tối hôm qua làm cậu vui mừng. Đảo mắt thấy Haruto nằm chông chênh trên chiếc ghế sofa chật hẹp, trên người không có lấy một mảnh chăn, đêm qua nhiệt độ xuống thấp, vậy mà anh lại không biết tự lo lấy cho bản thân mình. Nhớ lại đêm qua, anh từ nội thành đi ra ngoại ô xa xôi mặc cho trời mưa bão, hẳn là anh đã chạy xe rất nhanh mới có thể đến trong thời gian ngắn như vậy, không biết đã nguy hiểm như thế nào. Trong bốn năm xa nhau này, không lúc nào là cậu không nhớ anh, những khi đêm về nổi nhớ lại càng thêm da diết, không biết giờ anh đã ăn cơm hay chưa? Có bỏ bửa hay không đấy? Dạo này sức khoẻ thế nào? Vẫn còn thương em hay đã có người khác? Bọn mình có con rồi, anh vui chứ? Đứa nhỏ đáng yêu lắm, giống anh y hệt, anh có thấy em giỏi hay không? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi cùng nổi nhớ dài đằng đẳng của cậu lẳng lặng chìm vào trong đêm tối, để rồi bây giờ đây khi thấy anh vì đứa nhỏ của mình mà chịu đựng cực khổ như thế, lòng cậu nhức nhói không thôi. Bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác bị Cơm Chiên ôm khư khư suốt cả đêm mà đắp lên người anh, bản thân thì ngồi thụp xuống sàn nhìn ngắm kĩ càng gương mặt mà mình nhớ mong suốt bốn năm dài đằng đẳng. Sau ngần ấy năm, anh vẫn đẹp trai như thuở ban đầu hai người gặp mặt, nhưng đôi mắt lại dày thêm một quầng thâm, sự mệt mỏi hốc hác lộ rõ trên từng đường nét trông đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày xưa, hẳn là đã già đi nhiều rồi, trên mái đầu mơn mởn ngày xưa bây giờ cũng đã lú nhú một vài sợi bạc. Junkyu đau lòng vuốt lấy mái tóc anh, những năm qua anh đã sống thế nào đấy? Chắc chắn là không biết nghe lời em mà bỏ bê bản thân lắm đúng không? Junkyu chìm vào những suy nghĩ vô hạn của bản thân, bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ giường bệnh. Là Cơm Chiên tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy đến bên giường, bế lấy con trai còn mơ mơ màng màng sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, bé con mè nheo ôm lấy cổ Junkyu, cậu ôm lấy Cơm Chiên đi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt sơ qua cho bé. Haruto nghe tiếng động cũng tỉnh giấc theo, anh nhìn thấy chiếc áo khoác đang nằm trên người mình, hạnh phúc không nói nên lời mà chạy vào nhìn hai người bọn họ, buổi sáng hôm nay, một nhà ba người ở cạnh bên nhau.

Đến giờ bác sĩ khám bệnh, Cơm Chiên vẫn còn mè nheo mà nằm trên tay ba không bước xuống, để chú bác sĩ tiến hành đo nhiệt độ cho bé.

"Tốt nhé, hạ sốt rồi, nhưng phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, cho cháu ăn uống đủ chất và chọn đồ dễ tiêu hoá nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ" - Người bác sĩ trung niên tiến hành một loạt các thao tác khám bệnh, tháo xuống ống nghe, xoa đầu Cơm Chiên báo kết quả.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ