Cơm Chiên nhà ai? (6)

535 60 2
                                    

Haruto đi theo địa chỉ nhà Asahi đã cho anh, là một khu phố nhỏ yên bình nằm nơi ngoại ô của thành phố nhộn nhịp, ánh đè ấm áp từ những ngôi nhà xung quanh đổ xuống lòng đường, như sưởi ấm cho những con người đang mong ngóng trở về mái ấm thân yêu sau một khoảng thời gian chật vật với thế giới bên ngoài.

Ngôi nhà của Junkyu nhỏ xinh nằm gọn gàng nơi cuối con phố, tường được sơn màu trắng hơi ngã vàng, trước sân nhà là một vườn hoa nho nhỏ cùng lối đi vào được làm từ đá cuội và một cánh cửa gỗ bên trên treo chiếc bảng có dòng chữ "Nhà của Cơm Chiên". Bên trong nhà bật đèn, cửa sổ bằng kính được đóng lại nhưng vẫn có thể thấy được người bên trong đang làm gì. Haruto thấy Cơm Chiên nhỏ đang quấn quýt dưới chân Junkyu trong bếp, cậu thì vừa xoa đầu con trai vừa không ngơi tay khoáy khoáy chiếc nồi. Khung cảnh ấm áp này có ai lại không mơ ước cơ chứ? Người mình yêu cùng bé con đứng cạnh nhau trong gian bếp, hơi ấm toả ra cùng mùi hương của thức ăn như liều thuốc chửa lành trái tim. Thế mà anh lại vui không nổi, đứa nhỏ quấn quýt cùng cậu bây giờ không phải là con anh, gia đình mà cậu thuộc về cũng không có bóng hình anh nơi ấy.
Có nên gõ cửa hay không? Nếu anh gõ cửa thì ai sẽ là người ra tiếp đón? Là cậu? Hay Cơm Chiên? Hay là vợ cậu đây? Anh biết chắc bản thân mình không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc ấy.

Bên trong căn nhà, Junkyu bần thần nấu cháo cho Cơm Chiên ăn. Vì tâm tình hỗn loạn nên cậu đã làm cháy hết một phần trước đó. Cơm Chiên đói bụng chạy vào bếp ôm chân ba đòi ăn, bé biết ba đang buồn chứ, từ lúc đón bé ở công ty của cậu về ba cứ không ngừng khóc, bé đã cố gắng tự kiểm điểm lại bản thân mình không biết hôm nay bé không ngoan hay không? Rõ ràng là hôm nay bé rất ngoan? Vậy tại sao ba lại khóc? Tại chú Ruto phải không? Chú Ruto rõ ràng là người tốt mà? Cái đầu nhỏ của Cơm Chiên suy đi nghĩ lại mãi cũng không thể tìm ra đáp án, chịu thôi, bé là em bé, mà em bé thì không thể hiểu nổi chuyện người lớn đâu.

Cuối cùng thì làm xong bát cháo cho Cơm Chiên, Junkyu bế con ngồi lên ghế trẻ em, bắt đầu đút từng muỗng nhỏ, Cơm Chiên đánh liều:

"Ba ơi sao ba khóc hoài dạ? Chú Ruto ăn hiếp ba sao"

Không nhắc thì thôi, chính miệng nhóc con nhắc tới bố lại càng làm cho lòng cậu thêm rối bời. Junkyu giữ im lặng trước câu hỏi ngây ngô của con trai.

"Không phải đâu, mà cũng không đúng, ba không biết phải giải thích cho con hiểu như thế nào nữa" - Sau một hồi dài, cậu bế lấy Cơm Chiên ngồi lên đùi mình, gục cằm lên bờ vai nhỏ xíu, hít hà lấy hương sữa dấu yêu để giúp cậu bình tâm.
"Cơm Chiên nhỏ có nhớ bố không?" - Junkyu lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc tới bố trước mặt con trai.

"Con nhớ bố, nhưng con cần ba hơn, nếu bố làm ba khóc thì bố đừng về nữa" - Cơm Chiên mếu máu, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt Junkyu.

"Bố không làm ba khóc, bố cũng không có lỗi với ba, nhưng ba sợ..." - cậu không dám nói với con trai, rằng có lẽ bố sẽ không chấp nhận được nguồn gốc của nó, tâm hồn ngây ngô của Cơm Chiên là thứ cậu phải bảo vệ suốt đời.

"Vậy tại sao ba khóc?"

"Ba thấy có lỗi với Cơm Chiên, con có giận ba không? Bởi vì con không giống với các bạn?"

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ