Cơm Chiên nhà ai? (9)

589 59 2
                                    

"Ba ơi, bế con lên cho con xem với" - Cơm Chiên ôm chân Junkyu vòi cậu bế lên để xe m chảo thức ăn vừa được làm xong, mùi thơm lam toả khắp căn phòng, Cơm Chiên nhỏ bụng kêu lào xào vòi vỉnh.

"Được, để ba bế con lên, muốn ăn thử không?" - Junkyu bế con trai lên ôm ngang hông mình, tay còn lại lấy mui múc một ít thức ăn thổi thổi cho nguội rồi kề vào miệng Cơm Chiên, cậu bé được ăn thì cười toe toét, cơm ba nấu là ngon nhất trên đời. Junkyu thấy con trai vui vẻ thì liền vui vẻ theo, hôn lên cặp má phúng phính của Cơm Chiên một cái thật kêu.

Haruto sau khi chào tạm biệt ba mẹ Junkyu, liền cùng Jaehyuk bắt chuyến tàu sớm nhất quay trở lại Seoul, anh không kiềm được lòng muốn nhìn thấy hai ba con cậu ngay tức khắc. Giờ này đây anh vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn ngắm cảnh tượng ấm áp bên trong ngôi nhà, tim đập rộn ràng, vừa vui mừng như điên vì đứa nhỏ đáng yêu ấy là con trai ruột của anh, vừa đau lòng khôn xiết khi nghĩ tới những khó khăn mà một mình Junkyu phải chịu trong suốt bốn năm anh vắng mặt, những thiếu thốn của Cơm Chiên khi vắng bố những năm đầu đời. Thật sự ngay lúc này anh rất muốn mở cửa xông vào, ôm chầm lấy hai ba con họ, bảo với Cơm Chiên rằng "bố đi làm về rồi, từ bây giờ bố sẽ ở bên cạnh Cơm Chiên, không rời xa con nữa", muốn xin lỗi Junkyu vì những chuyện đã qua, sau này sẽ bên cạnh em vượt qua tất cả mọi cột mốc trong đời. Nhưng nếu anh làm vậy, chắc chắn cậu sẽ lại cự tuyệt, anh muốn xây dựng cho cậu một lòng tin, một sự an toàn mạnh mẽ khi ở bên anh, hơn nữa anh vẫn còn lời hứa với bố mẹ cậu nhất định phải thực hiện.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan tầm Haruto đều lái xe đến trước cổng nhà Junkyu muốn cùng cậu đi đón Cơm Chiên, khi thì lấy lý do công việc tiện đường đi qua đây, khi thì bảo Cơm Chiên nhớ chú Ruto nên muốn qua thăm bé, những ngày đầu, dù cho bất kì lý do nào cũng bị Junkyu từ chối, cậu cứ gặp mặt anh là chạy đi chổ khác, cậu cũng có ngốc đâu, làm sao mà không biết là anh viện cớ cơ chứ.

"Hôm nay để anh chở em đi đón Cơm được không? Tiện đường thôi mà" - Haruto hạ giọng năn nỉ.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" - Junkyu nhăn mặt hỏi, cậu mà không biết anh có ý đồ thì mới lạ?

"Anh làm gì có ý đồ gì xấu xa đâu chứ, Cơm Chiên cũng mến chú Ruto mà, anh tiện đường nên muốn em đỡ cực thôi, dù sao đi bộ mà còn vác thêm con heo con đó nữa thì cực lắm, cho anh chở em đi nhé"

"Anh nói ai là heo đó? Thằng bé cũng có mũm mĩm lắm đâu" - Junkyu bực tức khi Haruto kêu Cơm Chiên của cậu là con heo con, xì, heo thì sao? Cũng là do một tay cậu nuôi, anh chỉ góp giống thôi mà dám kêu Cơm Chiên là heo à?

"Được rồi, Cơm Chiên không phải heo, anh mới là heo, em đừng giận nhé" - Junkyu là nhất, Cơm Chiên là nhì, cậu nói gì thì anh nghe đó.

"Kệ anh muốn làm gì thì làm" - Junkyu quay người bỏ đi, nhất quyết không lên xe, Haruto biết không thể dụ được cậu liền chậm chạp theo sau, dù sao cũng phải chậm rãi mà xây dựng lại lòng tin của cậu, không thể gấp gáp được.

Đường từ nhà Junkyu tới trường mầm non của Cơm Chiên đi bộ cũng mất khoảng mười lăm phút, Haruto cứ như vậy im lặng mà đi theo sau Junkyu, cậu tuy cảm thấy lạ lùng nhưng cảm giác có anh theo sau lại mang chút gì đó yên tâm đến lạ, một chút mà cậu mong ngóng suốt bốn năm qua.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ