Cơm Chiên nhà ai? (10)

688 61 5
                                    

Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu rọi xuống nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra khỏi những toà cao ốc chọc trời. Haruto bước ra khỏi công ty nơi trung tâm thành phố, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng cởi một cúc áo phía trên, cầm áo vest đen khoác ngoài trên tay chạy vội xuống xe, đã gần trễ giờ đón Cơm Chiên tan học. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng giờ là Cơm Chiên lại thấy chú Ruto đi theo sau ba đón bé tan học, ba vẫn không lên xe của chú, chú thì cố chấp đi bộ sau lưng ba, lâu lâu Cơm Chiên lại vương người qua đòi chú bế, bé sợ ba bế bé lâu sẽ đau tay thôi.

Hôm nay ở công ty có một vài vấn đề khá căng thẳng, giải quyết đến tận chiều vẫn không xong, nét mặt Haruto không được tốt cho lắm, anh nhìn thấy đồng hồ đã gần trễ giờ đón con liền ôm hết công việc về nhà, thà là thức khuya nhưng vẫn nhất quyết phải đón Cơm Chiên tan học. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, đi về ngôi trường mầm non ở nơi ngoại ô. Junkyu hôm nay không thấy Haruto đến liền có chút hụt hẫng, cậu tự dặn lòng không được suy nghĩ lung tung vớ vẫn như thế nhưng ruột gan lại không nghe lời não bộ, vừa đi vừa ngó phía sau xem anh đến hay chưa.

Junkyu đứng trước cổng trường nhìn vào bên trong thấy Cơm Chiên đang được cô giáo bế ra ngoài, bé con thấy ba, theo phản xạ nhìn về phía sau lại không thấy chú Ruto đâu liền xị mặt buồn bã.

"Tạm biệt cô đi, hẹn cô tuần sau con lại đến nhé" - Junkyu bế lấy Cơm Chiên, cả hai cùng chào tạm biệt cô giáo.

"Chú Ruto đâu ba?

"Ba không biết, có thể chú bận, chúng ta cùng về nhà thôi, trời sắp mưa rồi" - Junkyu cố gắng giữ bình tĩnh trước câu hỏi của con trai, mặc cho tâm tình cậu bây giờ không tốt chút nào.

Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen kịt, gió nổi lên kéo theo đám lá vàng rụng rơi trên mặt đất, những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống nơi ngoại ô lúc chiều tàn. Junkyu mở chiếc ô, đeo balo của Cơm Chiên lên lưng, tay bế lấy con trai nhanh chân đi về nhà.

Cơn mưa mỗi lúc một to hơn, cậu hoàn toàn không lườn trước được việc này, dự báo thời tiết bảo rằng chiều nay sẽ có mưa nhẹ nhưng cuối cùng lại mưa tầm tã, gió lạnh cùng nước mưa tạt vào, cậu sợ rằng Cơm Chiên sẽ bệnh mất thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi trú chân, chờ mưa tạnh bớt sẽ bế bé về nhà, nhưng với đôi mắt cận nặng cùng trời mưa trắng xoá, mọi thứ dường như khó khăn hơn gấp bội. Đang lúc không biết xoay sở làm sao, bỗng một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang vai cậu, giựt lấy chiếc ô xiêu vẹo, kéo hai người đi vào bên trong xe.

Haruto chạy hết tốc độ để kịp giờ đón con, nhưng đường phố thủ đô lúc tan tầm kẹt xe không tài nào di chuyển được, phải mất mười lăm phút mới có thể ra khỏi nơi hỗn độn đó, đếm nơi thì đã trễ giờ, trời còn mưa to, anh lo lắng cho hai ba con cậu liền chạy dọc theo đoạn đường từ trường về nhà, quả nhiên nhìn thấy Junkyu một tay ôm con, một tay cầm ô đứng loay hoay tìm chổ trú mưa, thân hình nhỏ bé ôm lấy bé con ghì sát trong lòng như sợ một chút nước mưa thôi sẽ làm cho Cơm Chiên bị bệnh mà không quan tâm bản thân sắp không còn chổ nào khô ráo nữa. Con tim anh bất chợt đau nhói, những năm nay một mình cậu xoay sở thế nào đây? Những buổi chiều mưa tầm tã như thế này, liệu có ai đó giúp cậu cầm ô hay bế Cơm Chiên không vậy?

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ