Cơm Chiên nhà ai? (14)

794 63 9
                                    

Cơm Chiên ngủ rồi, thằng bé lại chen vào nằm giữa ba và bố, chân đạp lung tung, hết đánh lên bụng ba rồi cạ lên ngực bố, Haruto cười trừ bất lực, chỉ biết chỉnh chỉnh lại chăn cho con trai. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường cùng với ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ, hai người họ nhìn nhau, đôi mắt rực rỡ trong đêm của đối phương như ngọn hải đăng giữa biển cả bao la, dẫn lối anh và em tìm về đất liền sau cơn bão lớn. Tình yêu là một thứ ngôn ngữ kì diệu của loài người, một thứ ngôn ngữ mà chữ viết hay lời nói không thể nào bộc lộ được hết cảm xúc bên trong, hơn hết ánh mắt chính là điều mãnh liệt nhất.

Haruto ngồi dậy đi xuống giường, kéo Junkyu đi theo mình ra ban công phòng ngủ, hiếm lắm cả hai mới có thời gian dành cho nhau. Junkyu vẫn còn đôi chút ngượng ngùng, xa nhau bốn năm, đã lâu lắm rồi hai người chưa từng ở riêng như thế này cả. Nói ra lại buồn cười nhưng Cơm Chiên luôn là bóng đèn nhỏ chen vào chính giữa hai người bọn họ, kể từ lúc quay trở về bên nhau, cả hai bị quay cuồng trong cuộc sống bỉm sữa mà chưa hề có giây phút nào gọi là riêng tư. Cơm Chiên luôn dính chặt lấy bố, Haruto thì chiều con thôi rồi. Chuyện con cái quấn thân khiến hai người quên mất rằng, trước khi xa nhau họ vẫn đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, mãi đến hôm nay khi Cơm Chiên đi ngủ sớm vì ban chiều mãi lo chơi, Haruto và Junkyu mới có chút không gian riêng tư.

"Anh kéo em ra đây làm gì?" - Junkyu ngượng ngùng kéo tay Haruto lại.

"Ra đây hóng gió một chút, em cũng chưa buồn ngủ mà"

Ngoài ban công phòng ngủ Junkyu trồng vài chậu cây xinh xắn, là do cậu trồng để dỗ dành lấy Cơm Chiên, thằng bé vốn là đứa nhỏ của núi rừng, sinh ra ở làng, từ lúc mở mắt chào đời đã nhìn thấy đồi núi nhấp nhô cùng hàng hàng lớp lớp những cây táo sai trĩu quả, lúc ấy bé vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh chưa có kí ức, mỗi sáng bà ngoại thường bế bé ra ngoài sân nhà, trước mặt là bác núi cao cao với ông mặt trời núp đằng sau toả ra ánh nắng ấm áp, có chị cây tắm mình trong làn sương vẫn còn đọng lại từ tối đêm qua. Sau này khi cùng ba đi xuống phố, bé vì nhớ ông bà ngoại mà khóc rưng rức hết mấy hôm, Junkyu hết cách liền đem mấy chậu cây nhỏ về, mỗi sáng làm theo mẹ mà ôm Cơm Chiên ra ngồi ngoài ban công, để bé nhìn ngắm ông mặt trời cùng bạn cây nho nhỏ. Thì thầm vào tai bé rằng, ông mặt trời trên cao kia cũng đang chiếu sáng cho quê nhà thân thương.

Haruto kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế mây, ôm lấy vòng eo nho nhỏ đã không còn săn chắc như xưa của cậu, thay vào đó là sự mềm mại truyền qua lớp áo ngủ ấm áp. Junkyu dù ngại ngùng cùng không vùng vẫy, ngồi im cho anh ôm lấy mình từ phía sau. Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh trăng rầm rực rỡ cùng muôn vàn vì sao lấp lánh, gió thổi nhẹ làm một vài phiến lá nhỏ lao xao. Haruto ôm Junkyu chặt hơn vào lòng, gác cầm lên vai cậu, hít hà lấy mùi hương từ bộ quần áo ngủ đơn sơ, không giống như bốn năm về trước, không phải là mùi hương từ những chai nước hoa tươi trẻ anh hay mua tặng cậu, thay vào đó là mùi của nước giặt quần áo, là mùi của lon sữa bột vừa pha.

"Em thơm quá" - Haruto vùi đầu vào vào cổ cậu, hít lấy một hơn thật dài.

"Có gì đâu mà thơm" - Junkyu cười, vỗ lấy cái đầu đang ngọ nguậy không yên kia.

Cơm Chiên Nhà Ai? - Tiệm Bún RiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ