Chương 0

3.1K 251 11
                                    

Guy Thinnakorn Wattanagitiphat năm 1 tuổi là một cậu nhóc bé xíu ngoan ngoãn, luôn yên lặng nằm gọn trong vòng tay ấm áp của bố. Cậu bé không khóc, không quậy, không nháo. Nói nhỏ không ai biết chứ bé con chính là niềm tự hào của bố Apo suốt mấy năm liền, luôn làm bố phổng mũi kiêu ngạo về cậu con trai dễ thương mỗi khi tám chuyện với chú Build nhà hàng xóm.

Guy Thinnakorn lên 2 tuổi bắt đầu bập bẹ vài tiếng ú ớ cùng âm thanh không có nghĩa và tập bước đi từng bước chậm rãi trên thảm xốp được trải kín sàn nhà, dựa vào cánh tay vững chãi của ba và nghe lời động viên hào hứng của bố. Ba Mile đã lén khóc vì xúc động khi nghe thấy tiếng "Papa" đầu tiên của bé con.

Guy Thinnakorn bắt đầu học lớp mầm khi tròn 3 tuổi. Ngày hôm đó, bố Apo đưa bé con đến lớp nhưng mãi không chịu buông tay, bàn tay to lớn mân mê từng đốt ngón tay bé nhỏ múp míp trắng trẻo của con, chỉ đến khi cô giáo bối rối cố gắng gỡ bàn tay nắm chặt của phụ huynh và bé thì bố mới sụt sùi lau nước mắt quay đi.

Lên 6, Guy bắt đầu đến trường học tập cùng bạn bè. Bố Apo và ba Mile cùng nhau đưa cậu bé đi học. Lần đầu được giáo viên viết lời khen ngợi, ba Mile đã đóng khung ngay trang giấy lời phê và treo lên giữa tường phòng khách, để đến rất lâu về sau vẫn không gỡ xuống.

Năm Guy 12 tuổi, lần đầu phụ huynh cậu bé bị gọi tới trường, giáo viên nói cậu bé đánh nhau với bạn học. Bố Apo nghe tin từ xa cũng mau tạm dừng công việc tức tốc tới trường, thấy nhóc con bị trầy da xước tay mà trong lòng đau xót không thôi. Ba Mile đến trước ở một bên trao đổi với giáo viên cùng với phụ huynh bạn học. Mấy đứa nhỏ đánh nhau, dù ai đúng ai sai, thì thật sự ai cũng có lỗi. Tuy vậy, đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra, nhóc con thấy người ba luôn cười của mình tức giận, hình ảnh ba yêu cầu bạn học xin lỗi mình in đậm vào sâu trong trí nhớ của nhóc con. Ba đáng sợ lắm, không giống ba Mile chút nào luôn, nhưng nhóc Guy trông chẳng hề sợ sệt mà cứ nhìn ba bằng đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ, ba bé ngầu đét ấy. Nhưng khi về nhà, nhóc con liền bị ba vô cùng nghiêm khắc dạy dỗ cách ứng xử đúng đắn với những lời trêu đùa ác ý. Nhóc Guy sợ hãi tới tận khi lớn đùng luôn.

Cũng năm 12 tuổi, lần đầu nhóc Guy được tiếp cận với môn học giáo dục giới tính, biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là "giới tính thứ hai". Bé con học được buổi đầu đã rất hào hứng chạy về nói chuyện với ba, ba kể cho bé nghe rất nhiều điều mới lạ và hay ho mà trước đây chưa từng nghe đến, nói chuyện xôm xả tới khi bố đi làm về cũng không dừng.

Bé con hỏi ba, giới tính thứ hai của bố là gì ạ. Ba Mile cười mỉm xoa đầu nhóc con, thở dài một hơi rồi đầy tự hào nói, bố Apo của con là Alpha tuyệt vời nhất mà ba từng biết. Nhóc Guy lại gặng hỏi, thế còn ba, ba Mile vẫn cười, vỗ nhẹ đầu nhóc, nói nhỏ, bí mật không thể bật mí, bố con gọi rồi vào ăn cơm thôi. Nhóc con không chịu, nằm vật ra ghế sofa, bố Apo đi ra tét một cái vào mông nhỏ, mới ấm ức ngồi vào bàn. Sau liền cũng quên mất.

Năm 14 tuổi, Guy lần đầu ngửi ra được mùi pheromone của bố, dù cho chỉ là một làn gió thoáng qua nhưng mùi gỗ tuyết tùng ngày đông, cay nhẹ và ấm áp pha lẫn một chút hương hoa sứ được trồng khắp sân vườn ngoài nhà vẫn khiến cậu nhóc thích thú. Vậy mà cố mấy cậu nhóc cũng không ngửi được pheromone của ba, nhóc con liền mặc nhiên cho rằng ba Mile của nhóc là Beta. Ngẫm nghĩ về vai trò hàng ngày của ba và bố trong nhà một hồi, tự cảm thấy hợp lý tệ luôn, cậu nhóc 14 tuổi liền không suy nghĩ thêm nữa.

Guy Thinnakorn có hai người bố và ba tuyệt vời nhất trên đời.

Apo Nattawin, người bố trụ cột của gia đình và Mile Phakphum, người ba luôn ân cần dịu dàng vun vén tổ ấm.

Cho đến một ngày, Guy Thinnakorn phát hiện ra một sự thật động trời làm thay đổi tam quan nhỏ bé của cậu chàng tuổi 17.

Bố và ba của mình, có gì đó sai sai lắm! Rất là sai luôn!!!

________

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ