Chương 16 - Bàn tay trái của người nghệ sĩ

818 103 17
                                    

Giai điệu bài hát đến tận khi đã xuống xe vẫn còn vang vọng bên tai.

Ánh đèn màu sắc từ các biển hiệu quảng cáo bên đường cùng đèn xe cộ ngược xuôi chớp nhoáng vào buổi tối tạo một cảm giác cô đơn tới lạ thường. Ở thế giới kỳ lạ này, cậu đang sống mỗi ngày cùng với những người thân mà xa lạ.

Guy bỗng nhiên có chút nhớ ba và bố. Hẳn là bố Apo sẽ lo lắm nếu biết cậu rời đi tới một nơi xa nhà lâu như vậy, hẳn là ba Mile sẽ vừa vỗ vai trấn an bố vừa nhanh chóng tìm mọi cách để đưa cậu về. Nhưng khoảng thời gian ở đây khác xa so với thế giới hiện tại của cậu. Có lẽ họ chẳng hay cậu đã gặp những chuyện kỳ lạ thế này.

Cậu thật sự nhớ họ. Cậu muốn quay về thế giới của mình. Những chuyện này tại sao vẫn không kết thúc?

Guy khẽ chớp mắt, có gì đó nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống lăn qua gò má mềm mại, đáp xuống mu bàn tay cậu. Có lẽ vì giai điệu nhẹ nhàng khiến cậu nhớ về ngày nhỏ nghe bài hát này và ngâm nga nó cùng với ba. Có lẽ vì trời tối không có trăng khiến tâm trạng cậu trở nên biến hoá khó lường, không thể khống chế cảm xúc trong lòng. Hoặc có lẽ vì cậu đang ở cùng ba lớn và bố nhỏ thời còn trẻ, người thân thuộc nhất tại thời điểm họ đều không biết đến sự tồn tại của mình, khiến cậu tủi thân cô độc trong một góc riêng. Guy chẳng muốn suy đoán lý do cho sự yếu đuối trong phút chốc ấy, cậu chỉ muốn yên lặng nén chặt nỗi buồn này xuống thật sâu, để rồi sau này nhìn lại, nó sẽ là một ký ức vui vẻ.

Khi Guy đã bình tĩnh, cậu nhận ra bố Apo của cậu vẫn thở thật đều bên vai, ngủ yên tĩnh và đầy mệt mỏi cơn say quấy phá. Ba Mile ngồi trước ghế lái vô cùng tập trung. Những lúc dừng chờ đèn giao thông, ba sẽ quay xuống ngó xem tình hình hai người ngồi ở ghế sau. Ba chỉ mỉm cười thở dài và không nói gì cả. Không gian nhỏ bé chỉ vang giai điệu bài hát du dương từ đài phát thanh. Mọi thứ vẫn bình thường diễn ra, tự nhiên như cách nó phải vậy.

Một xe ba người cứ thế yên lặng đến tận khi bước ra khỏi xe.

Mile đỗ xe trước cửa khách sạn đoàn làm phim thuê dài ngày phục vụ cho việc quay phim, nơi tất cả nhân viên cùng các diễn viên đều ở lại. Anh đỗ thẳng vào bãi gửi xe ngay đối diện cửa lớn. Chớp nhoáng Mile đã tắt máy xe và tháo dây an toàn bước ra ngoài, xuống trước để đỡ lấy người đàn ông nhắm tịt mắt đang gật gù một cách ngon lành trên vai Guy.

Ba Mile đỡ bố Apo đứng thẳng, một tay nắm thật chặt, một tay giữ cố định vòng eo. Vô cùng vững vàng chắc chắn.

Guy cũng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa xe lại. Cậu tính toán sẽ đỡ bố từ tay ba lên phòng, dù sao cậu cũng tiện đường ở cùng khách sạn. Cậu biết ba lớn không ở cùng bọn họ. Mỗi ngày khi đợi bố quay xong ba sẽ lái xe về nhà mình trong thành phố. Quãng đường tuy không quá xa, nhưng công sức và thời gian bỏ ra không thể đong đếm được.

Guy lại gần hai người, tay vươn ra muốn đỡ bố.

Mile nhìn qua cậu nhóc đang lóng ngóng liền hiểu, chỉ lắc đầu mà nói. "Đừng lo, để anh đưa Po lên."

Cậu nhỏ nghe vậy thì chậm chạp thu tay về.

Guy thầm nghĩ dù sao so dáng người, cậu nhóc cũng không thể đem so với ba. Bố nhỏ trông yên tĩnh như vậy nhưng thân là một Alpha cao lớn, đỡ bố đi một quãng đường dài vẫn luôn là thử thách đối với cậu. Nhưng Guy vẫn bĩu môi mà lầm bầm, ba cũng thật là, đề phòng hết mức, giữ người chặt quá.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ