Chương 16.1 - Trái tim treo trước gió biển

1.3K 121 32
                                    

(Phiên ngoại nhỏ sau khi Guy rời đi)

Apo ngả người ra phía sau. Tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế nhựa anh ngồi lên khiến khung cảnh tĩnh lặng xung quanh anh lúc này dường như có thêm sức sống.

Hôm nay lại kết thúc một ngày làm việc. Nếu lúc này, anh ấy ở đây, anh sẽ có người bạn đồng hành đi dạo quanh bờ biển trò chuyện vui vẻ rồi cùng lái xe đi ăn bữa tối. Như mọi ngày, lúc anh ấy ở đây vẫn luôn vậy.

Apo đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Dạo gần đây anh hay suy nghĩ lung tung, về những câu chuyện kỳ lạ anh không thể hiểu nổi. Những giấc ngủ dạo gần đây chập chờn đến rồi cũng chập chờn đi. Trong giấc mơ mấy ngày trước, xuất hiện hình ảnh một cậu nhóc có cảm giác rất quen mắt luôn ở bên cạnh anh, khi Apo tỉnh lại anh hoàn toàn không nhớ nổi dáng vẻ cậu nhóc ấy. Anh chỉ mơ hồ về hình dáng của một cậu thanh niên đem đến sự thân thuộc tới lạ. Cảm giác như anh đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng không có cách nào nhớ ra.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên giữa căn phòng nghỉ yên tĩnh.

Apo lười biếng ngồi thẳng người, anh với tay quơ lung tung trên bàn mò tìm cái thiết bị đang ầm ĩ làm rối tung suy nghĩ của anh.

Apo liếc mắt liền nhìn thấy tên người quản lý gọi cho mình. Anh nhanh chóng nhấc máy.

"Apo, cậu ấy tỉnh rồi."

Anh không biết bản thân mình mong đợi điều gì. Nhưng khi vừa nghe tin, anh biết, mình nhất định phải đến gặp anh ấy.

Có đôi khi trái tim đang được phơi trước ngọn gió biển mạnh mẽ kiên cường tưởng chừng đã yên lặng, bỗng nhiên chỉ vì một câu nói đơn giản, nó có thể hừng hực sức sống trở lại.

Mile không nghĩ việc đầu tiên mình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài là phải nghe lời căn dặn của bác sĩ gần nửa tiếng đồng hồ.

Bác sĩ phụ trách của anh vừa cảm thán vừa tấm tắc thể chất hơn người của Enigma, người bình thường khác chắc phải chục ngày nửa tháng mới tỉnh, Mile chỉ mất bốn ngày là anh có thể hoạt động lại bình thường. Điều duy nhất còn vướng bận chính là bàn tay trái của anh.

"Cậu phải theo dõi thêm, những điều tôi vừa dặn, nhớ tránh. Còn lại mấy ngày này cậu cứ ở bệnh viện đi."

Ở viện có thể tiện nghỉ làm lấy cớ nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ, Mile không cảm thấy phiền gì.

Anh có thể trốn đi thăm Apo, trốn đi xem em ấy quay phim một cách thoải mái không vướng bận công việc.

Mile nhìn thấy bác sĩ cau mày đợi anh, người bệnh nhân vốn đang mơ màng suy nghĩ chẳng nghe rõ lời dặn dò, anh ngại ngùng gãi đầu cười. Mile cảm tưởng mình đã ngủ rất lâu rồi, giọng anh khàn đặc, tiếng nói trầm thấp như phát ra từ dưới địa ngục vậy, anh ho khù khụ vài tiếng chỉnh lại tông giọng vốn có, khó khăn nói.

"Cảm ơn bác sĩ."

Rầm!

Ngay khi Mile dứt lời, cửa phòng của anh nhanh chóng bị một sức mạnh to lớn nào đó đột ngột mở ra. Tiếng động to tới mức khiến người ngồi trên giường lẫn vị bác sĩ bên cạnh đều giật nảy mình quay sang, vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ