Chương 13 - Nếu tặng một bông hồng xanh

1K 138 30
                                    

"Trò chuyện vui ghê."

Bố Apo cầm khay trà nóng và đĩa hoa quả trên tay đang đi ra từ phòng bếp.

"Cho bố nói cùng với."

Guy nhìn chú Bas rồi lại ngó qua chú Barcode. Cả ba người như ngầm hiểu nhau quyết không nói một lời. Nói chuyện về chính chủ và người liên quan đến chính chủ ngay trước mặt chính chủ luôn là chuyện không nên.

Bố Apo tinh ý nhận thấy, bắt được sóng giữa ba chú cháu trong chốc lát. "Đột nhiên im lặng vậy, này là muốn giấu đúng không? Nói xấu gì bố hử nhóc con."

Apo nheo mắt đầy nghi ngờ, sự nghi ngờ của bố thường luôn chuẩn xác tới lạ. Bố thoáng cái ngồi sát gần Guy, choàng tay qua kéo cậu nhỏ, bá vai kẹp cổ đùa giỡn.

Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà lớn.

Chú Barcode ngồi bên cắn hạt dưa thích thú nhìn cảnh bố chọc con cười, vui vẻ đã đời xong xuôi mới quyết định xả thân vì nghĩa, lên tiếng cắt ngang hành vi "bạo lực gia đình".

"Anh Po, em có chuyện muốn nói."

Sự chú ý của mọi người ở đâu lập tức đổ dồn về phía chú. Barcode cười đến là hớn hở nói ra mục đích thật sự khi đến thăm nhà.

"Hôm nay anh cho em ở qua đêm nha."

Mắt chú chớp chớp, giọng cũng nhẹ hẳn đi, một phần làm nũng, chín phần còn lại cũng là làm nũng.

Bố Apo như bị làm cho bất ngờ trước tình huống. Barcode thường không đến nhờ vả anh vào dịp này, lúc mà công việc ở bệnh viện dồn dập nhất, hẳn là có chuyện ở phía sau. Bố rất nhạy cảm với mọi thứ, đặc biệt là tâm trạng của người khác, đặc biệt hơn là những người bố quan tâm. Apo quay người về phía Barcode, nhưng vẫn không quên lấy tay chọc má con trai trêu đùa, phá tan bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

"Gì đây nhóc, nhà một đứa nhỏ đủ rồi, giờ lại thêm một đứa nhỏ nữa."

Guy Thinnakorn nghe xong ngồi một bên lén phồng má hờn dỗi. Con đâu giống chú ngốc.

"Anh Po, một đêm thôi, trưa mai em sẽ về."

Lại còn ở đến trưa, chú Barcode là tính ăn trực bữa sáng đây mà. Guy biết thừa mánh nhỏ ngốc ngốc của chú. Hẳn là nếu không phải có việc ở bệnh viện buổi chiều, chắc chắn chú nhỏ sẽ bám lỳ nhà cậu đến tối.

"Rồi, nhà em đâu sao không về?"

"Có chút chuyện mà anh."

Dưới cái nhìn của nhóc Guy, chú Barcode đang đầy e thẹn cười một cách ngốc nghếch. Tay đan vào nhau bối rối, chân còn đá lung tung, nhìn qua tưởng đâu biểu hiện người mới biết yêu lần đầu.

Bố Apo nhìn chú một hồi mới thở dài an lòng. Nhìn biểu cảm của Barcode thì dường như là do anh nghĩ quá nhiều. Bố tỏ vẻ chẳng lấy làm ngạc nhiên, hùa theo nói. "Ồ, là chuyện đó hả?"

Chú Bas như sợ thế giới không đủ loạn cũng ghé đầu qua một bên.

"Chuyện em có biết không, kể em với."

Guy thấy người lớn chuyện này chuyện kia thần thần bí bí, hớn hở nghiêng đầu chen vào giữa vô cùng hào hứng. Gì chứ hóng hớt chuyện bát quái chính là niềm yêu thích bất tận không điểm dừng của cậu nhóc.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ