Chương 7 - Kỳ phân hoá lần thứ hai

980 116 23
                                    

"Guy, đi thôi."

"..."

"Đứng đó làm gì, cậu chủ gọi."

Guy Thinnakorn vừa mở mắt ra đã bị người nào đó lôi đi rất nhanh. Anh ta gấp gáp như thể chậm một chút là xong đời. Chẳng kịp để cậu xác định tình hình đã phải chạy nước rút hơn 200 mét. Chưa kể tới việc, người lạ mặt nọ vẫn nắm chặt tay cậu, một đoạn đường dài, hai người dắt nhau chạy, lãng mạn biết bao, cũng hết hơi biết bao.

Gió thổi thẳng vào mặt cũng không khiến đầu óc đang mơ màng của Guy tỉnh táo.

Càng ngày thế giới này lại càng đột ngột xuất hiện hơn.

Guy cho rằng sau khi dịch chuyển không gian thời gian lần nữa, cậu sẽ rời khỏi nơi này và có thể về nhà, về lại thời điểm đứng trước căn phòng đọc sách của bố Apo mà cậu nhóc tính vào ngả lưng đánh một giấc. Nhưng có vẻ thực tế diễn ra không dễ dàng như vậy. Chưa kịp mở mắt ra cậu đã nghe tiếng giục vội vàng của ai đó, mở mắt ra rồi thì bị kéo chạy đi một mạch không dừng.

Trời tờ mờ tối khiến tầm nhìn của cậu không quá tốt. Nơi đây là một khuôn viên rộng lớn có rất nhiều cây cỏ hoa lá, không khác gì vườn quốc gia thu nhỏ, rất thoáng mát và trong lành. Chạy suốt tới khi đầu óc thanh tỉnh vẫn còn mải chạy chưa dừng.

Tò mò nhìn quanh quẩn, Guy đột nhiên cảm thấy nơi này có phần quen thuộc. Khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng, trắng đỏ vàng mọi loại đều có cả, đường đi đổ đầy sỏi đá theo phong cách châu Âu và căn biệt thự rộng lớn.

Đây không phải là nhà cũ của mình sao?

"Từ từ đã." Cậu ghìm tay người trước mặt lại, không để anh ta tiếp tục kéo cậu chạy bán mạng, rồi cúi người thở dốc lấy hơi.

Thỉnh thoảng sống chậm lại rất tốt cho sức khoẻ, sống gấp sống vội không tốt đâu. Đã chạy nhanh còn bám lấy nhau, cầm tay cầm chân mệt hết cả người.

"Cậu chủ gọi còn không mau đi."

Người kéo cậu đi gấp gáp giục, anh ta hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang Guy đang hết hơi muốn gục ngã.

Trong khoảng thời gian lấy hơi Guy mới có cơ hội nhìn kỹ anh ta, cũng như nhìn kỹ chính bản thân mình.

Cậu đang khoác trên người bộ vest đen trang trọng lịch sự, trên tai đeo headphone liên lạc nhỏ gọn, bên trong thỉnh thoảng nghe tiếng dè dè nhiễu sóng. Cậu ngước mắt lên, người đối diện cũng như vậy. Bộ vest đen và sơ mi trắng trông như đồng phục của họ ở nơi này.

Guy là một cậu nhóc 17 tuổi, là một người đại diện cho giới trẻ hiện nay, cậu nhóc có phong cách ăn mặc rất thoải mái và thường có xu hướng chọn đồ rộng rãi mát mẻ. Việc phải mặc một bộ đồ bó lấy người và kín đáo tù túng làm cho cậu nhỏ có chút bức bối không quen. Theo phản xạ cảm thấy khó chịu, cậu vươn tay nới lỏng chiếc cà vạt được thắt chỉnh chu trên cổ. Kiểu gì đi nữa nhìn cậu cùng với người trước mặt giống hệt nhau, rất giống một vệ sĩ chuyên nghiệp.

Dịch chuyển đến một nơi khác với một thân phận khác?

Theo những gì Guy đã suy đoán trước đó, nơi đây hẳn là có liên quan đến bố hoặc ba của mình, chưa kể nó còn giống nhà cũ của mình tới 90%. Thế giới này đưa cậu đến đây hẳn là có ý muốn mình tìm hiểu chuyện gì đó giữa bố và ba. Cẩn thận nhớ lại những gì người có vẻ như là đồng nghiệp của mình ở trước mặt đã nói, "cậu chủ" trong lời anh ta, có lẽ là người quen thuộc với Guy hơn bất kỳ ai.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ