Chương 14 - Cùng nhau uống một chén rượu tương tư

1.2K 126 50
                                    

Nếu biết trước rằng chỉ việc đi ngủ như mọi ngày thôi cũng khiến bản thân bị kéo trở lại thế giới quá khứ kỳ lạ ấy một lần nữa, Guy Thinnakorn nhất định lựa chọn thức suốt đêm.

Chuyến đi lần này dài hơn bao giờ hết, cũng thay đổi trong cậu quá nhiều điều.

"Guy, Guy..."

Một giọng nói lạ vang lên bên tai, có ai đó đang gọi tên mình. Guy biết điều đó, nhưng cậu từ chối phản hồi. Guy xua tay biểu hiện kháng cự. Cậu đang có một giấc mơ đẹp, không gì có thể khiến cậu rời khỏi nó. Kể cả chuông báo thức hay là tiếng gõ nồi của bố Apo, đều không thể.

"Guy, tên nhóc này."

Lực đẩy vai đủ mạnh để cậu nhóc choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê man, cả người nghiêng ngả như sắp ngã khỏi ghế.

"Đạo diễn gọi."

"Dạ?"

Vừa mở mắt, đập vào mặt cậu là một gương mặt vô cùng cau có của người đàn ông xa lạ.

"Đừng có ngủ ở đây, còn chưa diễn đã ngủ. Người khác nhìn đánh giá."

Anh ta chống hông đứng ngược sáng. Thứ khiến cậu nhỏ mơ màng nhìn rõ duy nhất là chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ anh ta.

Guy mơ hồ biết mình một lần nữa lại xuyên đến quá khứ, cũng mơ hồ nhận ra khung cảnh rộng lớn xung quanh mình. Mất chút thời gian ngắn ngủi để cậu xác định mình đang ở đâu, và chỉ một vài giây cũng khiến cậu nhỏ nhớ ra khung cảnh này quen thuộc này.

Nếu Giấc mộng phù du, Ephemeral, là bộ phim đưa tên tuổi bố Apo ra toàn thế giới, vinh dự được đề cử cho những giải thưởng cao quý ở lễ trao giải uy tín quốc tế, thì bộ phim truyền hình dài tập Ngày mai anh vẫn đợi em giúp tất cả mọi người khán giả trong nước xem trước màn hình nhỏ khắc ghi sâu đậm tên người diễn viên đóng vai nam chính là bố ngày đó. Bộ phim quốc dân làm mưa làm gió suốt một thời đóng băng của nền phim ảnh nước nhà.

Ngay trước mắt Guy chính là khung cảnh căn nhà nhỏ sập xệ xuất hiện xuyên suốt gắn liền với bối cảnh bộ phim. Cũng có thể nói, cậu là xem phim này mà lớn lên. Guy chắc chắn bản thân đã xem không dưới mười lần, cậu có thể thuộc lòng trong bàn tay mọi cảnh quay của bố cũng như các diễn viên khác. Đây chính là bộ phim cậu yêu thích nhất, cũng là bộ phim ba Mile luôn hào hứng xem lại những khi được dịp rảnh rỗi.

Ba nói phim của bố, phim nào ba cũng xem chăm chú, đều nghiền ngẫm suốt thời gian dài, xem đi xem lại tới hiện tại đã chẳng thống kê nổi số lần. Ba thì hay quên lắm, trước đây còn nhớ chi tiết, giờ càng ngày càng chóng quên. Chỉ có bộ phim Ngày mai anh vẫn đợi em, từng giây từng phút cảnh phim ba đều nhớ nguyên vẹn. Ba còn ngại ngùng thủ thỉ, đó là bộ phim chứa đầy những kỷ niệm đáng nhớ của cả bố và ba.

Guy biết mình đã về lại quá khứ và xuất hiện tại phim trường quay phim của bố. Những dụng cụ, máy quay được lắp ráp cẩn thận lấp kín một góc, khung cảnh quen thuộc, môi trường vội vã với những nhân viên bận việc chạy qua lại trước mặt đã nhanh chóng khiến cậu khẳng định chắc chắn suy đoán này.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ