Chương 4 - Lần đầu chạm một ánh mắt

1.2K 159 6
                                    

Suốt những ngày nằm thẫn thờ trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh, Guy nghĩ lung tung rất nhiều điều. Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi việc mình có thể trở về quá khứ, cái thời mà hai vị phụ huynh nhà mình còn phơi phới thanh xuân, thậm chí họ chẳng biết đến mặt nhau.

Vừa đến liền gặp ngay người bố thân thương trẻ măng trong một hoàn cảnh chẳng mấy là tốt đẹp. Vừa đến đã phải chịu bao nhiêu đau đớn chả hiểu ở đâu ra. Vừa đến mà cái gì cũng không rõ ràng đã nằm vật vờ giữa đường lớn.

Dù vậy, nói đi nói lại, cậu nhỏ vẫn thật lòng chia sẻ rằng mình đã sống rất thoải mái suốt 10 ngày qua.

Bố Apo chăm cậu tốt lắm, chăm cậu nhỏ còn mập lên vài cân. Sáng sớm mặt trời mới ló rạng đã mang cháo nóng hổi đến thăm, ở tới trưa mua cơm cho cậu nhóc rồi đi làm, chiều tối lại ghé đưa cơm, trò chuyện hết bao nhiêu sự đời tới đêm muộn. Nghe thật cẩn thận những chuyện buồn, chuyện vui của bố, bố thích gì, ghét gì, đam mê những gì cũng nói ra bằng hết. Dù phần lớn điều bố Apo kể Guy đều biết từ trước nhưng ngoài mặt vẫn ngạc nhiên và hào hứng cùng bố vui vẻ tâm sự.

Bố ít khi chia sẻ với cậu con trai của mình nhiều như vậy. Đây thật sự là một dịp hiếm có, là một khoảnh khắc đáng nhớ vô cùng mà Guy Thinnakorn vô tình trộm được.

Có những hôm bố Apo phải về nhà vì sáng có công việc, nhưng phần lớn thời gian, bố đều ở bên cậu, ngủ ở chiếc giường sát cạnh còn trống trong căn phòng yên tĩnh. Bố ngủ không phát ra tiếng động gì, không ngáy ngủ, không nói mớ, chỉ theo thói quen co mình chầm chậm chìm vào giấc ngủ sâu. Có vài đêm, Guy trằn trọc không ngủ, cậu nhỏ nhìn sang giường bên cạnh, dựa vào chút tia sáng mờ từ ánh trăng bên cửa sổ, ngắm thật kỹ từng đường nét gương mặt bố.

Thời gian dường như không làm biến mất đi bất cứ thứ gì, sự vật chỉ thay đổi trạng thái mà thôi. Những nét tươi trẻ nhiệt huyết tuổi 20 trên gương mặt của bố vào những năm ngoài 40 được thay bằng sự chững chạc và nét phong trần dãi dầu sương gió của người trưởng thành. Tuổi 20 tràn đầy sức sống, còn tuổi 40 thì lôi cuốn vô cùng.

Khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất khi cậu được ở gần bố đến vậy, gần từ thể xác tới tâm hồn. Một bố Apo với biết bao nhiêu hi vọng và mơ ước về tương lai, một bố Apo nhiệt tình và trẻ con vô cùng, một bố Apo tâm sự không xót với cậu về bất cứ điều gì, xuất hiện đầy chân thực trước mặt cậu.

Với Apo, chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp nhau tạo cho anh một cảm giác quen thuộc và thân thương khác biệt, nhưng thật lạ kỳ, mỗi khi anh ở gần cậu nhóc này, anh đều buông xuống cảnh giác, thả lỏng tâm tình, so với việc ngồi thiền một mình, hiệu quả gần như mang lại tốt hơn rất nhiều.

10 ngày nay, bố chăm cậu tốt đến mức thật sự có chút mập ra. Ngày đủ 3 bữa còn bao nhiêu đồ ăn vặt, bữa ăn phụ không thiếu món gì. Ai không biết nhìn tưởng hai người là anh em ruột thịt thân thiết yêu thương, rõ ràng còn có nét giống nhau của người một nhà. Các nhân viên y tá ở bệnh viện luôn xúm lại thành nhóm tám chuyện về hai anh em đẹp trai nằm phòng VIP, mà Guy mỗi lần ra ngoài cố gắng tập đi lại cho chân chóng lành vô tình nghe thấy. Dù sự thật mối quan hệ giữa hai người cũng không có nhiều sai biệt lắm, chỉ là vai vế hơi sai chút thôi.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ