Chương 12 - Hoa sứ và Gỗ tuyết tùng

1.1K 139 48
                                    

Guy Thinnakorn đang ngẩng đầu ngước mắt lên trần cao khách sạn. Một không gian kín vô cùng bí bách tràn ngập mùi pheromone nồng đậm còn sót lại sau chiến trường tranh giành lãnh thổ của hai kẻ mạnh.

Guy nhìn dãy hành lang dài như không có điểm dừng, rồi cũng khẽ cảm thán.

Trời hôm nay đẹp ghê gớm luôn ấy!

Một ngày đẹp như vậy rất phù hợp để ngồi thiền.

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Bố Apo vẫn luôn nói, những lúc rối bời, tâm càng phải tịnh. Cậu nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời bố, chầm chậm hít vào thở ra đều đặn, nhắm mắt điều hoà cơ thể, suy nghĩ chậm rãi về một tương lai tươi đẹp, hình ảnh một gia đình thật ấm áp.

Được rồi, cậu có vẻ đã thành công.

Nhưng không!! Hai người đó sao có thể trời ơi đất hỡi ngay trước mặt cậu như vậy chứ?

Không được, tâm lại không tịnh.

Làm lại một lần nữa. Hít vào thở ra...

Thôi, Guy từ bỏ.

Hình ảnh cái ôm thắm thiết và nụ hôn nồng cháy trong chớp nhoáng ấy vẫn không hề có dấu hiệu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của cậu, chỉ có thêm rõ nét hơn. Những cảnh cáo hình tròn nền đen viền đỏ gạch chéo số 18 như đang nhấp nháy dán chặt lên cánh cửa gỗ đóng kín không khác gì muốn thông báo, đằng sau có chứa nội dung cấm trẻ nhỏ, hi vọng sớm quay đầu trước khi một mầm non trong sáng của tổ quốc bị đầu độc.

Guy muốn khóc mà nước mắt không chảy ra. Này không phải cuộc gặp gỡ bí ẩn ba và bố luôn giấu diếm như những gì cậu mong muốn a.

Giờ chạy lên gõ cửa chính xác sẽ là một hành động tự huỷ. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Guy Thinnakorn quyết định mặc bố để ba lo, còn cậu nhỏ sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong và quay đầu rời đi.

Nghĩ đi liền đi, không quay đầu lại.

Chuyện người lớn, để người lớn giải quyết.

Guy quyết định sẽ quay lại, tiếp tục vai một cậu nhân viên phục vụ trong bữa tiệc.

Từ lần trước ở phim trường của bố, Guy đã ngầm nhận ra một số thứ diễn ra xung quanh bản thân, như việc thế giới này đã từng cản trở hành động của cậu, buộc cậu phải thực hiện hành vi không mong muốn.

Hiện tại, nó không ngăn cậu lại, không hạn chế bất cứ hành vi hay suy nghĩ nào. Có lẽ, nếu giờ cậu nhỏ xông lên đập cửa phòng thì chắc hẳn sẽ đột nhiên bị cưỡng chế rời đi, vì có thể quá khứ của bố và ba đều không có người nào đột nhiên xuất hiện đập cửa nói lớn. Guy chắc chắn không muốn thử điều đó, cậu không thích bị người khác hay bất cứ thứ gì không rõ ràng điều khiển hoàn toàn bản thân mình. Vì vậy cậu nhỏ luôn hành động theo linh cảm và bản năng mách bảo, chúng sẽ dẫn cậu đi một cách an toàn ở nơi xa lạ này.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ