Chương 13.1 - Mười lăm bức thư tình

966 139 61
                                    

Bức thứ thứ nhất.

Chào em, một ngày nắng đẹp.
Em sẽ thật bất ngờ khi nhận lá thư này và tò mò không biết người gửi là ai. Nhưng anh không nói em nghe đâu. Vì anh chính là thiên thần luôn bên cạnh em.
Anh muốn cảm ơn chúa trời, cảm ơn tạo hoá, cảm ơn định mệnh đã gửi vị thần mặt trời đẹp nhất của thiên đường vào cuộc sống của anh. Anh nguyện mãi là thiên thần nhỏ theo bước chân em.
Gửi nghìn lời yêu, gửi ngàn nỗi nhớ.
Hi vọng sớm gặp lại em, thần của anh.

——

Bức thư thứ hai.

Gửi tới Apo,
Chào em, một ngày mưa tầm tã.
Hình như bức thư trước không để tên người gửi nên không đến được tay em. Anh sẽ ghi chú và sẽ luôn nhớ điều này.
Hôm nay mưa thật lớn, trước cửa công ty anh có một bà cụ lớn tuổi đứng trú mưa. Anh đưa bà chiếc ô rồi chạy ra xe. Một đoạn dầm mưa như ngày còn nhỏ. Vui lắm, mà anh bị cảm mất rồi.
Nhưng em đừng lo, uống thuốc nghỉ ngơi một chốc rồi anh sẽ khỏi ngay thôi.
Bệnh nào cũng có thuốc chữa cả, nhưng không tồn tại trên đời thuốc chữa bệnh yêu em.
Lời yêu đã nói ra nhưng anh vẫn muốn ngỏ.
Yêu em không phải bệnh.
Yêu em là bản năng.
Mile.

.

Bức thư ẩn danh gửi lại không thành công.

Gửi anh Mile,
Đi viện khám sớm ha anh dai. Cẩn thận mắc bệnh hâm hấp.
Từ bác sĩ tương lai.

——

Bức thư thứ ba.

Gửi Apo,
Chào em, một ngày âm u.
Có vẻ bức thư trước cũng không đến tay em, lần này anh sẽ gửi thẳng vào nhà, qua khe cửa nhỏ, vì thùng thư nhà em đã đầy mất rồi. Mong em sớm nhìn thấy.
Hãy giữ gìn sức khoẻ em nhé, trời đã đổi gió. Đông sắp đến. Nóng nực cuối cùng cũng qua đi.
Lần trước cảm lạnh anh thấy mệt mỏi lắm, đó không phải trải nghiệm vui vẻ gì cả. Mặc áo ấm và choàng khăn cẩn thận nhé em. Uống thật nhiều nước và đừng quên đắp chăn khi ngủ.
Thời tiết sẽ không vì em mà nhẹ nhàng đối xử, nhưng anh thì sẽ luôn và mãi mãi.
Giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé.
Mile.

——

Bức thư thứ tư.

Gửi Apo,
Chào em, một tối êm đềm.
Hãy ngủ thật ngon giấc đêm nay nhé. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sau khi quay phim. Anh ở đây sẽ luôn đợi em.
Anh đợi em đã nhiều năm, đợi thêm một chút thời gian có đáng là bao nhiêu.
Cuộc đời anh là một giấc mộng kéo dài. Nó trôi qua rất êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong cơn mơ tưởng như không bao giờ tỉnh giấc.
Nhưng rồi vào một ngày, anh chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ đó. Vì có một người đến đánh thức tình yêu đang ngủ say của anh dậy. Người ấy chính là em.
Mơ thật đẹp em nhé.
Mile.

——

Bức thư thứ năm.

Gửi Apo,
Chào em, một buổi sáng tốt lành.
Chân em có đau không khi đã chạy suốt trong giấc mơ anh đêm qua?
Chân em có mỏi không khi đã luôn vòng quanh trong đầu anh mỗi khắc?
Nếu em mệt, hãy cứ đứng yên đó, anh sẽ đến bên em.
Mile.

——

Bức thư thứ sáu.

Gửi Apo,
Chào em, một buổi trưa liu diu cơn buồn ngủ.
Hôm nay anh gặp một chú mèo đen mắt xanh trên đường gặp em. Cậu ta từ từ đi trên bờ tường như một ông vua vi hành. Người ta bảo mèo đen xui xẻo, nhưng anh chẳng nghĩ vậy. Xui rủi may mắn đều do chính mình làm ra. Chẳng việc gì phải trông chờ vào thứ vô hình đó em nhỉ.
Mèo đáng yêu lắm. Anh nghĩ em sẽ thích.
Anh chụp lại tấm hình, gửi cùng với thư tay, em xem  thử nhé.
Anh sẽ là đôi mắt của em, nhìn vạn vật trên thế gian, rồi gửi đến em tình cảm yêu thương nhất.
Mile.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ