Chương 13.2 - Hồi đáp từ tương lai

1K 147 31
                                    

Vào một ngày trời trong xanh những năm sau đó, một chiếc hộp gỗ chôn sâu dưới gốc cây tuyết tùng duy nhất ở góc sân nhà được tìm thấy.

Gỗ tuyết tùng săn chắc đóng thành hộp, chôn dưới cây tuyết tùng cao lớn, như giấu đi một bí mật thầm kín về một mùi hương tuyết tùng cay nồng ấm áp từ quá khứ xa xôi.

Người đem giấu đi mang theo tình cảm ngại ngùng không thể nói, người tìm lại được hạnh phúc tràn khoé mi.

Những tờ giấy đã ố vàng nhưng nét chữ phóng khoáng vẫn còn nguyên vẹn như cảm xúc người viết đọng lại. Chầm chậm cầm lên đọc, từ từ thấu hiểu người, dần dần yêu nhiều hơn nữa.

——

Tờ giấy nhỏ đầu tiên.

Ngày nắng.
Thật hết cách. Địa chỉ gửi tới thôi cũng nhầm lẫn được, anh đúng là hết nói.
Ngốc như vậy, ở yên đó, đừng di chuyển lung tung, tôi sẽ qua.
Anh ngơ ngác như thế người ta bắt cóc anh mất thôi. Tôi không có tiền chuộc, nhưng tôi có thể bảo vệ anh.

Tờ giấy nhỏ thứ hai.

Ngày mưa.
Uống thuốc đầy đủ, đắp kín chăn, đừng có quên dùng nước ấm và thay khăn liên tục. Anh đúng là đồ ngốc.
Sao không gọi người qua đón, hay không ở lại trú mưa. Lại còn thích dầm mưa dãi nắng, anh mới 3 tuổi à, bảo sao cứ làm người khác lo mãi.
Thuốc cảm ở túi màu xanh, còn thuốc hạ sốt là túi trắng. Không được nhầm lẫn. Cảm xanh, sốt trắng. Nhớ đó và đừng quên.
Anh phải đọc kỹ hướng dẫn vì tôi đã ghi rất chi tiết rồi. Từng loại uống thế nào, uống lúc nào, uống bao nhiêu đều có cả. Nhớ kiểm tra đầy đủ và hẹn giờ.
Nếu không hiểu gọi cho tôi ngay nghe không. Mà không được, xí xoá câu trên, anh ngốc như vậy cứ để tôi gọi cho anh.
Để ý điện thoại của mình.
Mà cũng ngủ sớm đi.
Mai nhớ phải xem tin nhắn.

Tờ giấy nhỏ thứ ba.

Ngày nhiều mây.
Anh cảm cúm lần thứ hai rồi đó. Phải biết chăm sóc bản thân chứ đồ ngốc này.
Thời tiết đột nhiên trở gió cũng không chịu để ý. Ra ngoài vẫn phong phanh như trời hè với cái áo sơ mi mỏng dính, bị cảm là đáng đời anh.
Dặn dò tôi nhiều làm chi, tôi chưa cúm anh đã cúm mất rồi, không quan tâm bản thân gì cả. Ngốc vẫn thật ngốc. Anh lại ở yên đó, để tôi qua.
Thời tiết có dịu dàng với anh không thì chả biết, nhưng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc với anh.
Cứ cẩn thận đấy.

Tờ giấy nhỏ thứ tư.

Ngày mát mẻ.
Ngốc này. Anh chờ quay phim lâu như vậy làm gì để bị muỗi đốt đỏ hết cả cánh tay, tôi mang thuốc đến để ở trên bàn, nhớ phải dùng đó.
Lần sau, gọi cho tôi trước. Tôi sẽ đợi anh.
Có ai đó nói với tôi rằng, khi con người ta sẵn sàng chờ đợi một người, người đó hẳn có ý nghĩa vô cùng đối với họ. Tôi tin, anh hiểu tôi muốn nói gì.
Giờ thì ngủ thật ngon.
Hãy mơ về những điều tốt đẹp nhất.

Tờ giấy nhỏ thứ năm.

Ngày êm ả.
Sến thật đó tên ngốc này.
Ai bảo tôi mệt, anh ở yên đó, để tôi.

Tờ giấy nhỏ thứ sáu.

Ngày yên bình.
Tấm ảnh chụp thật đẹp. Người chụp ảnh cũng đáng yêu. Bức ảnh cả ánh sáng và góc độ chụp đều thật chuẩn. Hẳn anh đã nghiên cứu nhiều.
Trò chuyện với tôi vào lần tới nhé. Chúng ta sẽ nói về nghệ thuật nhiếp ảnh thật lâu.
Tôi mong chờ lắm đó.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ