Chương 15 - Love you to the moon and back

1.2K 138 57
                                    

"Mấy nay nhóc diễn rất tốt đó."

Apo nghiêng người trên chiếc ghế tròn cao, ngồi sát vào cậu nhóc Guy đang biểu hiện bản thân rất bất lực ở bên cạnh. Một tay khoác vai cậu vô cùng thân thiết, một tay cầm chai bia uống dở quơ lung tung. Mặt anh đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ hồ, tông giọng cao hơn bình thường, nhưng vẻ cắn răng bĩu môi cho thấy anh đang gắng tỏ ra tỉnh táo. Không thể dễ dàng chịu thua cơn say rượu đang đeo bám ngay sát này.

Apo ngồi dính chặt vào người Guy, cười hì hì rất vui vẻ. Hôm nay là ngày thứ tám cậu ở thế giới này, so với lần đầu tiên đến mất liền 10 ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, chỉ thua kém một chút, vậy mà tới thời điểm hiện tại Guy chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào rằng cậu sẽ quay về. Mỗi ngày tỉnh giấc Guy đều mơ mơ hồ hồ, cậu không xác định được mình đang ở đâu. Mất thật lâu để cậu nhận ra vẫn chưa thể quay về hiện tại như mọi lần. Vì vậy cậu nhỏ chỉ đành tự động viên tiếp tục chăm chỉ với vai trò của mình, một cậu diễn viên trẻ mới vào nghề, may mắn có cơ hội đóng phim truyền hình với người bố ngôi sao của mình.

Sự tự nhiên và độ chân thực của mọi thứ khiến cậu cảm thấy mình đang dần dung nhập với thế giới kỳ lạ này, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy khiến cậu càng thêm hoảng loạn mỗi khi thức giấc. Trong lòng Guy sợ hãi không ngừng, lần này, cậu ở đây đến khi nào, không một ai hay, chẳng có người biết. Sự bất an cùng với lo lắng khiến Guy mất tập trung vào những ngày đầu tiên, tất thảy tồi tệ cho đến khi cậu có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với bố Apo, người sẵn sàng dẫn cậu đi đúng hướng và an ủi sự rối bời trong lòng cậu nhỏ.

Bố Apo nói với cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc là đều đem đến cảm giác giống y như bố của ngày trước, vì vậy, bố tự động gần gũi với cậu nhỏ như bản năng.

Kết thúc tám ngày quay, cả Guy và Apo đều có một ngày nghỉ được đạo diễn cho phép, lấy cớ là hồi sức sau tuần làm việc mệt mỏi. Guy tính toán dành cho mình cả một ngày nằm bẹp dí tại khách sạn và nghĩ ngợi lung tung. Nhưng chưa hết ngày, bố Apo đã nhân cơ hội, rủ cậu đi ăn một bữa liên hoan, chỉ có hai người. Bố nói bố vẫn nhớ còn nợ cậu nhóc một bữa ăn vào ngày đầu gặp mặt, cũng mừng cho cậu nhóc đã quen với đoàn làm phim, và mừng hơn vì những ngày qua cậu đã cố gắng làm việc rất tốt.

Bố Apo nói chỉ đi ngồi uống nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng chẳng biết bố vui vẻ điều gì, gọi ngay sáu chai bia xếp thẳng hàng trên bàn một cách ngay ngắn. Guy khuyên bố hết lời rằng uống ít thôi. Cậu thừa hiểu thảm cảnh khi say của bố tàn khốc và đau đầu cỡ nào, cũng thừa biết ngày mai họ tiếp tục có lịch quay vào sáng sớm. Cậu ngăn bản bố khỏi những chai bia hấp dẫn và thay vào đó là cốc nước ép hoa quả màu sặc sỡ. Nhưng cái cậu không ngờ là đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Guy đành phải thở dài và ra ngoài nhấc máy. Và chỉ vừa mới rời mắt khỏi bố để nghe điện thoại của quản lý, bố Apo đã chớp thời cơ uống cạn một chai bia mát lạnh với đôi má thoáng ửng đỏ và ánh mắt mơ hồ long lanh.

Bố say rồi.

Là rượu thì chẳng nói làm gì, chỉ một hai ly nhỏ có thể đủ hạ gục người bố đầy tự tin trong mọi trường hợp của Guy. Còn bia, vị anh hùng trong mắt cậu trụ được khoảng 1 chai rưỡi là cùng. Bố từng nói với, bố và chất cồn không thể cùng nhau tồn tại, ngửi thấy mùi rượu thôi bố có thể say ngay lập tức. Vậy mà vẫn còn ghé vào tai Guy thầm thì, chỉ có mùi pheromone của ba là đặc biệt. Khiến bố mê mẩn không đường thoát lui.

MileApo | Ba lớn và bố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ