first sight

6K 284 81
                                    

Song Jaewon khô khan, đó là từ đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc đến gã, vô vị và khó gần, chỉ nhìn vào đôi mắt cáo đó là biết, những kẻ như vậy tất nhiên đều giữ khoảng cách với một thứ, đó là tình yêu. Jaewon như vậy, chính là ghét yêu. Gã ghét cách những đôi tình nhân cứ âu yếm một thời gian, rồi giận dỗi, rồi an ủi, rồi yêu thương, rồi quan hệ tình dục, rồi chia tay, rồi quay lại nếu níu kéo kẻ kia vì lí do ngớ ngẩn nào đó. Mất thời gian. Và vì thế nên gã chọn giam tuổi xuân cho ước mơ, cho phòng tập thay vì lêu lổng tìm một em gái xinh đẹp bên ngoài. Gã đứng đắn hơn tuổi, sau khi kết thúc cuộc tình thứ 4 cũng là cuối cùng của mình vào 8 năm trước, gã thề rằng sẽ không để ai bước vào cuộc đời mình nữa cả. Jaewon ghét tình cảm nam nữ là thế, nên với đồng giới thì càng không, gã cứ nghĩ mình mãi kỉ luật được như vậy, cho đến khi gặp em, xinh đẹp đó đã phá vỡ bức tường rập khuôn mà gã tự tạo cho mình.

Tempest hết ngày này đến tháng nọ đều phải hoãn debut vì Covid, gã khó chịu chết đi được. Mẹ kiếp, ai chả biết gã khao khát ánh đèn sân khấu đến nhường nào. Lúc nào Jaewon cũng thầm nguyền rủa cái dịch dã chết tiệt này, nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước, bây giờ gã phải thừa nhận rằng mình mừng thầm vì ngày debut có thể chờ đến khi gặp em. Hanbin sau khi chuyển vào Yuehua, được công ty chọn vào đội hình của Tempest, là thành viện chốt hạ cuối cùng. Thật lòng gã chẳng để ý lắm đến việc có thêm thành viên, cái quan trọng là bao giờ mới ra mắt. Gã cũng có nghe qua đến việc Hanbin từng ở I-land, nên ít nhiều mộng tưởng của gã về em là vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo và khinh khỉnh. Nhưng không ôi thôi, cái lần đầu gặp em đang nặng nhọc xách vali to gấp đôi người, em đập tan suy nghĩ của gã. Mẹ kiếp tên này bé vãi. Cái tên nhóc kia thấp hơn gã một cái đầu, gã lỡ một nhịp khi thấy mái đầu màu hồng bồng bềnh che đi trán, ánh mắt long lanh như ngọc, hai má phớt đào mềm mại và làn da không thể trắng trẻo hơn. Trông cứ ngốc nghếch thế nào khi mà miệng thì chẳng bao giờ ngừng cười, Jaewon cảm thấy thành viên mới hình như không quá tệ

-Này cậu, nhìn mệt nhọc quá, để tôi cầm lên cho, cùng phòng với tôi rồi, nay tôi có xem qua hồ sơ của cậu.

Nói đoạn, Jaewon nhẹ nhàng cầm lấy vali từ tay Hanbin.

-Cái đó... à à... cảm ơn cậu nhé.

Hanbin lẽo đẽo theo sau Jaewon, tên chân dài phía trước biết ý mà đi chậm lại, em không thể ngừng tò mò về kí túc xá mới, hai mắt long lanh nhìn xung quanh, nụ cười làm Jaewon bất giác đập mạnh.

-à nhóc này, cậu tên là gì thế ?

-hả.. à à... mình tên là Hanbin, nếu trong tiếng Hàn sẽ là họ Oh, Oh Hanbin, hì hì.

-Oh Hanbin không phải tên con gái à ?

-hả ? Không phải không phải, hoàn toàn không phải, mình là con trai mà !

- Nếu đội thêm một lớp tóc giả nữa ra đường đám thanh niên sẽ vồ vập cậu cho mà xem. Mà hồi nãy cậu bảo trong tiếng Hàn là sao, cậu là người ngoại quốc à ?

- Đúng thế, mình sang Hàn 2 năm rồi, lấy tên gọi là Hanbin đó, mình là người Việt gốc cây.

-Ra vậy, bảo sao nghe tiếng Hàn vấp chết đi được.

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ