Lee Euiwoong đang nướng lại chiếc bánh ngọt, thắc mắc tại sao giờ này Hanbin và Byeongseop chưa về. Cậu đi đến bên cạnh bàn để điện thoại, nhấc máy định gọi em thì lại nhận được nó từ Song Jaewon
-Cái gì thế ? Hôm qua mới gọi nay lại gọi là sao ? Nhớ thằng này à ?
"Không, tao nhớ anh Hanbin thôi ! Koo Bonhyuk đâu, nôn ra đây !"
-Đang chạy bộ rồi, có việc gì không ?
"Việc này rất quan trọng, có liên quan đến Oh Hanbin của tớ."
-Của tớ nữa !
"Cái quần què. Tớ gửi mấy món đồ ăn vặt cho anh Hanbin rồi nhờ Koo Bonhyuk ra nhận hộ. Tớ không muốn anh Hanbin gặp shipper vì shipper đẹp trai lắm, nhưng mà không bằng tớ. Thế rồi ông kia cũng ậm ừ mà chẳng thấy báo lại, hôm nay điện thoại tớ thông báo đơn hàng bị hủy đang chuyển về vì không có người nhận, đang lưu lạc ở bưu điện kìa, có cáu không cơ chứ."
-Ôi dào, tưởng chuyện gì to lắm, cứ làm như Koo Bonhyuk cướp luôn Oh Hanbin của ông ấy..
"Này rảnh không ? Chạy ra bưu điện lấy hộ nhé !"
-5000 won.
"Cắt cổ à, thế nhé"
Tút.. tút...
-Ô, buồn cười thật.
Lúc này, tiếng đẩy cửa bước vào, là Bonhyuk. Euiwoong nhìn anh sơ qua một cái. Mồ hôi nhễ nhại phủ trên lớp áo mỏng, tiếng thở có phần gấp gáp vì mệt. Cậu lấy phần bánh ngọt đã nướng xong, thản nhiên bỏ lên đĩa, vừa làm vừa nói với Koo Bonhyuk
-Ra bưu điện lấy thùng đồ ăn vặt Jaewon nhờ gửi cho anh Hanbin kìa ông, quên mất của người ta rồi.
Bonhyuk khựng lại đôi phút, rồi nói
-Ừ nhỉ, quên đấy, anh ra bưu điện đây.
Nói rồi, anh lại chạy ra ngoài, bắt một chiếc taxi vội và đi đến bưu điện gần ấy. Bên ngoài ô cửa, hình như... xuân đến rồi. Thấy là các cây trụi lá đã đơm hoa, càng ngày càng nhiều bướm bay lượn, cuộc sống cũng vội vã. Bonhyuk cảm thấy bỏ quên gì đó. Cái gì đó vô hình, quên mất ở mùa đông rồi. Đèn đỏ, rồi đèn xanh. Seoul vẫn tấp nập, vội vã, chen chúc đến khó thở. Dù ngồi trong ô tô rộng rãi, chính Koo Bonhyuk lại cảm thấy lồng ngực mình khó thở như thế.. hoặc hơn thế.
Hanbin cũng vừa nhận được thêm vài món đồ từ fan. Em thích lắm. Oh Hanbin rất trân trọng những gì mình nhận được, vì em cho rằng mọi thứ tốt đẹp đến với mình, đều là món quà từ thượng đế. Đúng vậy, món quà từ thượng đế, Song Jaewon. Trong khi đang ngồi đọc tâm thư, Koo Bonhyuk đẩy cửa bước vào, cùng với nụ cười tươi
-Này anh ơi, Jaewon gửi đồ ăn vặt của nhà cậu ấy cho chúng mình này.
Hanbin nghe thấy thế, nở nụ cười rạng rỡ
-Thế sao, tốt quá, Jaewon vẫn không quên anh nhỉ ?
Em lấy con dao rọc giấy nhỏ để mở chiếc hộp. Chà, bên trong chất đống những gói nhỏ được xếp tỉ mỉ, kèm theo mùi hương thảo nhè nhẹ. Hanbin cầm lên gói rong biển và bóc ra, đưa cho Bonhyuk
BẠN ĐANG ĐỌC
Love and Dance
RandomSong Jaewon chẳng ngờ đến một ngày gã lại bị em làm cho ham muốn đến phát điên.