maybe at that time

1.6K 110 95
                                    

"Giọt châu không tự chủ mà buông xuống, chỉ là vì ngoại lệ của hiện tại thôi. May thật, đến những giây phút cuối, vẫn được rót vào tai những tiếng nấc thật lòng"

Song Jaewon ôm chặt em trong vòng tay to lớn, lần này, gã thực sự cảm nhận được em. Trái tim em chung một nhịp với gã. Họ nói, chỉ khi yêu, hai cá thể mang nhiều bậc cảm xúc nhất mới để trái tim được chữa lành. Hanbin cũng khóc trong hơi ấm của gã, hình như, em vốn rất cần nó.

Trong cái le lói của đèn đường chiếu xuống, sắc lên một ánh nhọn hoắt, lạnh lẽo và vô tâm.

Một đám côn đồ huênh hoang bước đến chỗ họ, kẻ cầm đầu cất lên giọng nói ồm ồm khó chịu

-Này, hai thằng nhãi bệnh hoạn !

Jaewon giật mình sang, có một đám tầm 3,4 tên trông chẳng mấy tốt đẹp với những vết sẹo và cơ thể đô con. Gã nhìn chúng bằng ánh mắt coi thường như nhìn một con chó hoang bẩn thỉu rách rưới

-Các anh làm sao ?

-Nửa đêm nửa hôm lại có hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp, tao chỉ thấy buồn nôn thôi ! Mà thôi, đéo quan tâm chúng mày làm trò trống gì, nôn tiền ra đây !

Hanbin đảo mắt một vòng rồi thở dài, rút ra trong ví bỏ căn cước vào túi rồi đưa ra phía trước

-Cầm lấy rồi đi đi !

Hắn ta chộp lấy chiếc ví tiền, mở ra rồi cười cợt

-Nhiều nhỉ, chúng mày quả giống cậu ấm cô chiêu đấy !

Ngưng lại một chút, tên nào trong đó nói tiếp

-Không đúng, chắc chỉ có thằng tóc tím thôi. Có khi đây là tiền của nó đấy ! Đại ca, anh nhìn thằng nhãi nhỏ bé kia xem, giống người ngoại quốc vãi. Có khi... nó lại là trai bao được thằng kia mua về đấy, ngon nghẻ vậy mà !

-Phải rồi, trông cũng đâu phải loại bình thường gì ! - Những kẻ ấy cười khà khà trong đêm, rít lên những hơi ghê rợn.

Song Jaewon sắp đạt đến đỉnh điểm, gã gầm gừ với tông giọng trầm hẳn xuống

-Cầm tiền rồi xéo ngay đi, đừng ở đây cho bẩn chỗ !

-Thế sao, đừng tức giận nào anh bạn. Trước lạ sau quen, cho tôi "dùng" chung được không, nhìn ngon mắt quá !

Song Jaewon xắn tay áo, chuẩn bị chiến tới nơi. Nhưng rồi gã phải dừng lại, khi nghe thấy chất giọng khinh khỉnh của em

-Được chứ, một thằng như mày làm sao hiểu được cảm giác sống trong nhung lụa và ăn sơn hào hải vị chứ ! Nhìn mày xem, một thằng báo đời thảm hại. À không, tất cả chúng mày. Cái thứ rách rưới hôi hám ngự trị trên người mày làm sao mà bằng được một chiếc ví tiền tao vừa ném đi chứ ? Lũ chúng mày chỉ là kẻ thất bại rồi sủa ngông thôi, sống cả đời chui rúc rồi đe dọa người khác tự hào lắm. Thử hỏi mà xem, giữa một người được hàng chục máy quay săn đón và vài con súc vật chuyên cướp bóc tầm thường lướt qua sẽ bị người đời khịt mũi khinh rẻ, ai hơn nào ?

Hanbin nói một tràng đến mức Jaewon cũng phải há hốc mồm. Càng ngày em càng làm gã bất ngờ. Tên kia bị nói đến giận tím mặt, tức tối. Gã đại ca đen mặt, nói giọng hằn học

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ