suspect

1.8K 126 73
                                    

Song Jaewon cầm lên điện thoại của em, lần tìm lại trí nhớ rồi mở khóa nó ra. Gã kéo dòng tin đó xuống, lấy điện thoại của mình chụp lại. Nhưng cảm tính của một người đang yêu, lại yêu sâu đậm như gã, không giấu nổi tò mò về Messenger trong Instagram của em. Gã mở nó ra, trong ấy hầu hết là những cuộc trò chuyện với bạn cũ, với quản lý hay staff của công ty. Chỉ là càng kéo xuống dưới, gã thấy ở tận cùng là nick của một người nào đó được em đặt biệt danh là "My Universe". Song Jaewon thắc mắc đó có phải là mình không, đang định nhấn vào để đọc lại tin nhắn thì nghe thấy tiếng bước chân đang lớn dần, rồi tiếng mở cửa phòng. Gã vội tắt điện thoại đặt lại lên bàn. Nét mặt dần trở nên khó tả

-Cái con mèo của chị trợ lý có bồ rồi em ạ, nay anh thả nó về thấy nó chạy ngay đến với con mèo đen đang đợi ở đó, đáng yêu lắm. - Em vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác treo lại - Jaewonie tối nay muốn ăn bánh bông lan không, anh làm cho.

Em ngẩng mặt lên chờ lời đáp của gã, chỉ thấy gã quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, một nơi xa xăm. Tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Hanbin thấy lạ, đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai em

-Jaewon, sao đấy em ?

Gã giật mình, quay sang nhìn thẳng em, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói

-D-dạ, cũng được ạ.

-Em bị gì thế, sao đổ nhiều mồ hôi vậy, sốt à ? - Em lấy tay áo mỏng lau cho gã.

Jaewon nhìn hành động của em, bất động. Mắt gã xoáy sâu vào em, nhìn đến đôi môi căng mọng, đến vùng cổ rồi trước ngực em. Em rút tay lại, mở to mắt nhìn gã

-Em bệnh à ?

Gã lúng túng, không trả lời em. Vòng tay qua người em, kéo em lại sát mình. Gã muốn cảm nhận nhịp đập của em

-Vâng, em bệnh lắm. Bệnh yêu anh, cái này chỉ có mình anh chữa được thôi đấy ! Anh phải chữa cho em cả đời !

Hanbin hơi bất ngờ, mỉm cười xoa đầu gã

-Anh có phải là bác sĩ đâu, nhỡ như chữa sai thì sao ?

-Nếu chữa sai em sẽ bị tương tư anh rồi chết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm.

Hanbin bật cười vì độ sến súa của bạn cáo, nhẹ nhàng đẩy gã ra, hôn lên trán gã

-Anh biết rồi, tối nay Euiwoong và Bonhyuk hứa sẽ làm bữa tối cho chúng ta đấy, em đi tắm trước đi nhé !

Gã cúi xuống định hôn lên môi em, đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn từ máy em. Gã liếc sang nó, chẳng hiểu trong lòng rất hay thấp thỏm

-À, chị quản lý gửi đồ ăn vặt sang cho anh đấy, anh xuống sảnh lấy nhé ! - Em cười tươi, vội vàng chạy lon ton xuống tầng. Gã yêu chiều nhìn theo em, gã có chút nhói, khi gã ôm em nói lời thật lòng, gã cảm nhận được tim em.. không hề đập nhanh như gã vẫn nghĩ. Gã rút ra một chiếc vòng cổ, định khi em quay lại sẽ tặng cho em. Mặt vòng là hình một chú cáo, gã cũng mua một chiếc cho mình, đó là bông hướng dương. Gã muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, gã muốn em biết rằng gã si mê em nhường nào. Ấy vậy mà, hiện tại, gã lại không dám đưa cho em, có một bức tường chắn ngang gã và em.






































Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ