beatific

1.7K 88 22
                                    

-Ôi mẹ ơi, ông về rồi hả, gì mà.... - Eunchan bị ném cho bọc túi vào mặt - hấp tấp như bị ma đuổi thế ??

-Ôi trời ơi, đổ hết nước uống của anh mày rồi thằng kia !!!

Song Jaewon chạy nhanh hết sức về phòng, điên mất, gã nhớ em của gã nhiều lắm rồi. Mở tung cửa phòng, bây giờ là 7 giờ sáng nhưng em của gã vẫn say giấc nồng, gã cá là em đã thức rất khuya đêm qua. Tiếng chạy từ xa, rồi là tiếng la hét của các thành viên khác cộng thêm tiếng mở tung cửa đã làm em tỉnh, đang lơ mơ ngồi dậy chưa hiểu chuyện gì thì bị một lực từ đâu phi tới ôm trầm lấy

-Hanbinie ơi, em nhớ anh đến chết mất !!

Ra là tên cáo của em, gã ta làm em giật cả mình. Hanbin cười tươi khẽ hôn lên mái tóc con người đang dụi dụi, xoa xoa lưng áo gã

-Rồi rồi anh biết mà, em ra nào anh nhột quá đi mất !

Đột nhiên Jaewon ngẩng đầu

-Thế anh nhớ em không vậy ?

-Có chứ có chứ, ra nào.

Jaewon rời khỏi người em, gã nhìn em ngây ngốc. Hanbin có phần ngượng quay mặt đi chỗ khác, khẽ hỏi

-Em nghỉ lễ có vui không ?

-Thiếu anh nên làm gì cũng buồn !

Hanbin vỗ nhẹ vào tay gã

-Thật tình, vui chơi với gia đình mà buồn gì !

Jaewon không trả lời, hắn xoa nhẹ vào má em. Hanbin nhìn gã bằng đôi mắt long lanh, em khẽ mím môi, mặt lại đỏ ửng. Song Jaewon tiến gần lại, hôn nhẹ lên môi em. Em nhắm mắt kéo tay áo gã. Jaewon luồn ra sau gáy vuốt ve tóc Hanbin, một tay được kéo chống ra sau em. Gã mơn trớn, chìm đắm trong vị ngọt môi lưỡi lâu ngày gã không được cảm nhận. Nụ hôn càng ngày càng sâu, Hanbin dùng hai tay ôm cổ gã kéo sát lại, siết chặt môi gã, quấn gã vào vòng xoáy ái tình. Hai con người cứ như thế, cho đến khi em thấm mệt, mới đẩy nhẹ vai gã ra

-Em bé, anh đáng yêu thật đấy ! Em biết nó thừa, nhưng mà em vẫn phải nói, vì em yêu anh đến điên rồi.

Em khẽ cười, mân mê tay áo gã

-Anh cũng yêu Jaewonie nhiều lắm.

Đột nhiên gã cúi xuống, đối mặt với em làm em hơi giật mình

-Thật sao, anh có nói dối em không thế ?

Hanbin bất ngờ, có chút chột dạ

-Hả, em hỏi gì lạ vậy ?

-Em hỏi là.. Thời gian không có em, anh có làm gì khiến em buồn nữa không ?

Hanbin im lặng không biết trả lời gì, đôi mắt đáng thương nhìn thẳng vào gã. Gã bình thản, không nghiêm nghị, không chất vấn, vẫn mang nét dịu dàng dành riêng em

-Sao thế, khó trả lời thế à ?

-Anh... anh không hiểu tại sao đột nhiên em hỏi vậy ?

-Hay là anh...

Jaewon chưa kịp nói, đã nghe tiếng của Euiwoong ngoài cửa

-Này này 2 bố có muốn xuống ăn bánh kem không thì xuống nhà. Gớm có miếng ăn cũng phải mời tận họng, cứ ở đấy mà hú hí với nhau !

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ