break in relationship

1.8K 136 68
                                    

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Song Jaewon cởi chiếc áo khoác phủ lên vai em. Hanbin đang vô thức bước đi về phía trước, hai tay đưa lên giữ vạt áo như thể đã rất quen thuộc. Gã đút tay vào túi quần để giảm bớt hơi lạnh đang vồ vập cơ thể đô con

-Jaewonie không lạnh sao ?

-Anh ấm là được, em sẽ không lạnh.

Hanbin khẽ mỉm cười, đôi tay cho vào trong áo để tránh những bông tuyết

-Nói thế sao được, em cũng phải có cảm nhận của em chứ.

Jaewon mím chặt môi ngăn cho tiếng nấc nghẹn không phát ra, gã thở một hơi trắng xóa vào không khí

-Cảm xúc của em chính là anh mà, mọi thứ của em chỉ xoay quanh anh thôi. Anh là thế giới của em.

Hanbin không hiểu sao khóe mắt lại rưng rưng, em cắn nhẹ vào lưỡi

-Song Jaewon yêu Oh Hanbin này đến vậy sao ? - Em dừng bước.

Gã quay sang nhìn em, em cúi gằm mặt xuống, che giấu cảm xúc bất thường. Gã khẽ liếc đi chỗ khác, nuốt nước mắt vào trong. Bước lên một bước, gã nói nhỏ, như thể sợ em sẽ nghe được

-Yes, You Are My Universe. - Song Jaewon nhìn em đắm đuối, không phải, đúng hơn là gã đang nhìn trân quý lớn nhất trong tim gã.

Hanbin ngẩng mặt lên, đôi mắt em mở to hiện lên tầng nước. Em khẽ run rum, đôi môi mấp máy không nên lời

-S-Song.. Song Jae... Jaewon...

-Em đây. - Gã đưa tay xoa đôi má ửng hồng của em, cúi xuống hôn lên tóc em, ôm em vào lòng, gã muốn em cảm nhận trái tim gã, muốn em biết rằng gã đối với em đều là thật lòng, không hề giả dối, không hề qua loa. Hanbin bây giờ đang cắn lưỡi, cố điều chỉnh tông giọng thật nhẹ nhàng.

-Song Jaewon, anh quan trọng đến vậy sao, tại sao lại dành trọn mọi thứ tốt đẹp với anh như vậy ?

-Vì thượng đế đã đặc biệt cho hai ta gặp nhau, đó không phải tình cờ, đó là định mệnh của em. Em yêu anh bằng thật, đó là lí do, dù anh như thế nào, đối xử với em ra sao, em vẫn một lòng thuận theo anh.

Hanbin nghe xong câu nói ấy, em nín thở để không nấc lên tiếng khóc. Nhưng một giọt lệ đã rơi trên vai áo gã. Em vòng tay ôm gã

-Em không sợ, sẽ có sự lừa dối đến từ anh...

-Không, em không sợ. Em tin anh. Kể cả có điều đáng buồn, em vẫn muốn ở lại. Dù anh coi em là mối quan hệ nào đi nữa, em vẫn hạnh phúc.

-Oh Hanbin, em thương anh.

Hanbin gục xuống vai gã, từng giọt nước mắt rơi xuống. Sâu trong tâm hồn, ngọn lửa dằn vặt và trách móc dần cháy lên trong em.

Song Jaewon luồn tay vào túi áo của mình đang khoác cho em, rút ra một chiếc kẹo vị chanh, gã bóc rồi cho vào miệng. Hanbin từ từ rời khỏi gã, mắt mũi em đã đỏ lên, nước mắt đẫm má mềm. Gã mỉm cười chua chát lau đi nước mắt cho em, cúi xuống hôn lên môi em. Hanbin nhắm mắt, cảm nhận nó. Chiếc kẹo tách ra chạy vào miệng em, nhưng Hanbin chìm đắm trong vị ngọt đầu môi của Jaewon, em chẳng mảy may đến cái chua kia cả. Còn Jaewon, không như mọi lần, gã thấy đắng. Dù môi em ngọt, kẹo chua mát, nhưng đắng trong lòng. Chỉ vài giây, gã rời môi em. Nhưng Hanbin không mở mắt, em kéo gã lại, đưa lưỡi chạm vào lưỡi gã. Song Jaewon chỉ vờn tóc em, để em tự làm những gì em muốn. Hanbin hôn gã thật sâu, thật đắm chìm cho đến khi em hết hơi, mới nhẹ buông gã ra.

Love and DanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ